xóa sạch! Bây giờ em hãy nghe anh nói nhé. Dù toàn bộ câu chuyện em kể
có là sự thật một trăm phần trăm đi nữa, trong việc này anh cũng không
phải là người cùng chí hướng với em đâu. Ở nhà máy, không ai người ta tin
những con cá biết hát, không ai cho chúng ta thôi việc, còn bỏ trốn thì rõ
ràng anh không muốn rồi. Như thế sẽ là phản bội, em hiểu chưa? Anh là
đoàn viên thanh niên cộng sản, mà danh dự của người đoàn viên quý hơn
hết thảy. Làm sao anh có thể lừa dối Đoàn, làm sao anh có thể bỏ công việc
được! Bây giờ em hãy nói cho anh biết Xê-va là ai, cậu ấy có quan hệ thế
nào với… sương mù xanh.
Khi Cô-xchi-a giải thích rằng Xê-va chính là “anh chàng hám tìm vàng”
mà Mi-sa đã gặp hôm đến nhà máy, và khi anh được biết Xê-va và Cô-li-a
cố tìm cách bắt Cô-xchi-a phải dẫn đi tìm vàng, anh lại càng lo lắng:
- Đúng là “anh chàng hám tìm vàng” xui em bỏ trốn rồi! Thế nào anh
cũng phải yêu cầu chị Di-na ra tay uốn nắn bọn các em mới được. Vì dại
dột, các em có thể gây ra những điều khiến các em phải hối hận cả đời cũng
nên.
Công việc xoay ra trục trặc. Cô-xchi-a sợ chị Di-na ồn ào sẽ can thiệp
vào, rồi Xê-va và Cô-li-a sẽ cho là em tố giác họ, ít ra thì chính em đã chủ
động kể về sương mù xanh.
- Anh đừng nói với chị Di-na. – em lúng búng.
- Thế em sẽ bỏ những ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi chứ? Không, thể nào anh
cũng sẽ giữ được em ở lại đây. Em sẽ ở với anh. Em phải học hành mới
được. Còn Xê-va thì em hãy bảo cho cậu ấy biết là nghĩ như thế ngu xuẩn
lắm. Anh hùng gớm nhỉ! Cứ như không có cậu ấy thì nhà nước không thể
khai thác đủ số vàng cần thiết vậy. Cậu ấy lầm to rồi! Ngay hiện giờ chúng
ta cũng đang khai thác rất nhiều vàng, báo chí vẫn viết về chuyện đó thôi.
Nhưng bây giờ, đối với chúng ta, có một thứ vàng khác còn quý hơn.
- Thứ vàng gì thế? – Cô-xchi-a hỏi, vẻ ngờ vực.
- Thứ vàng này đây. – Mi-sa cầm lấy đôi tay thô cứng của Cô-xchi-a đặt
lên bàn, rồi đặt hai bàn tay nắm chặt của mình ở bên cạnh – Thứ vàng quý
nhất là đôi tay của chúng ta. Chúng phải cung cấp vũ khí cho mặt trận, mặt
trận cần bao nhiêu phải cung cấp bấy nhiêu. Em hãy xem, nhà máy chúng