… Khi Cô-xchi-a kể xong câu chuyện về Hồ thiêng đáy vàng có những
con cá biết hát mà ông già Ba-khơ-chi-a-rốp biết đường đi tới, Mi-sa hỏi:
- Xin lỗi cậu em nhé, cậu kể cho anh những chuyện cổ tích ấy để làm gì
thế hả? Chẳng lẽ anh lại tin những điều ngốc nghếch ấy hay sao?
Điều làm Cô-xchi-a tức nhất là Mi-sa lại bảo “Xin lỗi cậu em nhé”. Nét
mặt em sa sầm, hai mắt quắc lên giận dữ.
- Em nói chuyện có thật đấy. – mãi sau em mới nói.
- Nghĩa là em bảo anh đến chỗ sương mù xanh chứ gì?
- Vâng. – Cô-xchi-a gật đầu – Còn tùy anh.
- Được, chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách quy củ nhé. – Mi-sa
nghiêm trang nói – Cứ cho là mọi chuyện đúng như em nói đi. Ai cho
chúng ta ra khỏi nhà máy?
- Chắc hẳn chẳng ai cho rồi… - Cô-xchi-a nói lấp lửng.
- Nghĩa là em đề nghị bỏ trốn chứ gì?
Không phải những lời Mi-sa nói làm Cô-xchi-a lo ngại, mà em lo ngại về
mối nghi ngờ toát lên từ những lời ấy. Quả thật Mi-sa nhìn người bạn bé
nhỏ của mình với vẻ mặt như nhìn một con người xa lạ, đáng ghét.
- Chúng ta sẽ đem về bao nhiêu là vàng! – Cô-xchi-a vội vã tiếp lời để
giải thích ý kiến của mình – Mỗi người chúng ta sẽ lấy mười cân vàng chứ
không kém. Em nói thật đấy…
- Ừ thì chúng ta sẽ đem được vàng về. Rồi sao nữa? Chúng ta sẽ trở nên
giàu có chăng? – Mi-sa gặng hỏi.
Câu chuyện đã đến lúc gay go nhất. Trong lời lẽ của Mi-sa lộ rõ một vẻ
khinh bỉ đầy giễu cợt: điều đó không những liên quan tới toàn bộ ý định
của Cô-xchi-a, mà còn liên quan tới bản thân em nữa, người mà mới một
phút trước đây Mi-sa còn hết sức tin cậy. Cô-xchi-a hiểu rằng em đang sắp
mất hết tình cảm yêu quý của Mi-sa.
- Chúng ta chỉ giữ lại một tí thôi… vâng, một tí tẹo thôi để mua sắm, tất
cả số còn lại chúng ta sẽ đem nộp. – Cô-xchi-a giải thích – Chúng ta sẽ mua
xe tăng, sẽ mua đủ các loại vũ khí. Xê-va bảo cần có nhiều vàng lắm.
- À, hóa ra thế! – Mi-sa thở phào nhẹ nhõm – Anh đã tưởng em quan tâm
tới cái túi riêng của em cơ đấy. Ba phần tư khuyết điểm của em đã được