- Còn em là em ruột anh ấy, em là Cô-xchi-a Ma-lư-sép, Cô-xchi-a vội
vã nói thêm.
- Tài quá nhỉ! – anh bộ đội mỉm cười. – Anh cứ tưởng chỉ có anh ấy là
anh của em thôi, hóa ra cả em cũng là em của anh ấy. Anh sẽ nhớ… - Anh
lấy dưới vạt áo ra một chiếc bi đông rồi bảo: - Uống nước chè đi em! – anh
rót nước chè đặc có đường vào chiếc cốc nhỏ. – Chào em nhé, anh đi đây! –
anh nói và bước đi bằng những bước chân dài, đẹp, dường như hai thanh gỗ
trượt tự lướt trên tuyết, còn anh thì dùng đôi gậy để đo đường.
Cô-xchi-a nghĩ rằng có lẽ đó là kiểu trượt tuyết hay nhất.
Bỗng em trông thấy mặt trời ở phía sau một cây bạch dương đã sắp chạm
đỉnh núi. Các cành bạch dương như chia cắt mặt trời thành nhiều mảnh…
Phải về thôi… Nhưng về làm gì nhỉ? Nếu em có một khẩu súng và một ổ
bánh mì, thì đây chẳng phải là nhà em hay sao? Kia kìa, có một cây thông
đổ, bộ rễ khô khốc bật lên trông như cái lưỡi trai ở mũ. Nếu dọn sạch đất
sét ở dưới rễ, kéo các cành thông vào, bịt ba phần tư khe hở lại rồi từ bên
trong bịt nốt lỗ chui, ta sẽ được một chỗ ở khô ráo, ấm áp giữa rừng!
Không cần đốt lửa cũng ngủ được, mà khi dậy vẫn khỏe mạnh.
Mặt trời to tướng, đỏ ối, hạ xuống đỉnh núi làm vỡ một mảnh rìa. Các
chùm lá thông nhuốm một màu hồng đậm. Có tiếng thì thầm lan khắp rừng:
“Bạn về à? Sao lại về?” Trái tim Cô-xchi-a đáp lại: “Có thể chẳng bao lâu
nữa tôi sẽ quay lại thôi”. Cô-xchi-a vừa trượt về vừa thầm tính toán một
quyết định quan trọng. Khi em trong thấy ngôi nhà nhỏ có những hình
chạm trổ, em đã đi đến một quyết định dứt khoát.