tấm da hươu – nghĩa là họ đã ở nhà, họ đốt lửa lên rồi ngồi khoanh chân, tết
lại bím tóc, trao đổi với nhau về những điều mới lạ họ thấy trong rừng, chế
giễu các chàng trai và khoe một chuỗi hạt cườm bóng như gương hoặc khoe
tài bắn súng.
Ở sau một lùm cây rậm rạp, nơi không bao giờ có gió, là chỗ thích hợp
để dựng một trạm lớn cho đòan ve hươu khi người Man-xi chở đồ tới
những mỏ xa. Chỉ việc đốt lên mấy đống lửa là có thể nghỉ ngơi tha hồ ấm
áp. Một người phụ nữ mắt đen trẻ tuổi mở tấm da hươu mềm mại, bế ra một
chú bé trần truồng đầy đặn như hạt bá hương. Chị hung con lên, đỡ lấy con
bằng đôi tay âu yếm và hôn con, còn đứa trẻ thì giơ đôi tay nhỏ xíu về phía
có ánh sáng - ngọn lửa và cả những tia nắng.
Chẳng bao lâu nữa em sẽ gặp anh Mi-tơ-ri. Hai anh em đã hẹn nhau rằng
Cô-xchi-a sẽ tới gặp anh ở tảng đá Đen đơn độc trong rừng taiga. Có lẽ anh
Mi-tơ-ri đã tới chỗ hẹn và đang lắng tai nghe ngóng chờ đợi. Đôi tai dài của
chiếc mũ lông thắt lại với nhau thành một nút lỏng sau gáy anh, mặt anh
nóng bừng bừng, răng anh trắng đến nỗi từ xa đã có thể trông thâấ nụ cười
của anh. Anh Mi-tơ-ri gọi: “Em đi đâu mà biệt tăm thế hả?” Còn con chó
Mu-xơ-ca thì vừa vui vẻ sủa vang vừa quấn lấy chân Cô-xchi-a. Chỉ đưa
mắt nhìn qua, em cũng đã thấy trên thắt lưng Mi-tơ-ri có bao nhiêu là da
sóc và còn da con gì nữa ấy chứ, nhưng em lại nói về việc ở nhà: “Hôm này
bà Páp-li-na đun nước tắm cho anh đấy… Còn chú Cô-lư-sơ bảo mai anh
đến ăn với chú một bữa”. Rồi hai anh em đi về theo vết trượt tuyết của Cô-
xchi-a.
Tới ngang khối đá đen, em không hiểu ngay được rằng người đứng bên
cạnh khối đá, tay tì lên gậy trượt tuyết, không phải là Mi-tơ-ri. Người này
cao lớn, vẻ mặt niềm nở, đội mũ ấm, đeo súng trên vai.
- Chào anh ạ! – Cô-xchi-a đường hoàng nói.
- Chào em! Em trượt kiểu gì vậy? Em học ở đâu thế?
- Em tự học và anh Mi-tơ-ri cũng dạy em nữa. Anh Mi-tơ-ri là anh trai
em… Anh ấy đang ở ngòai mặt trận.
- Nghĩa là anh sẽ gặp anh ấy…