MẢNH ƯỚC HIỆU
M
i-sa dán kín phong bì lại rồi nói:
- Anh tin rằng anh em ở mặt trận đã gửi thư về rồi, nhưng em chưa nhận
được vì bà Pap-li-na không biết địa chỉ của em hiện nay để gửi cho em.
Bây giờ mọi chuyện sẽ ổn cả. Chúng ta sẽ bỏ thư vào hòm thư và đợi thư
trả lời.
Hai người nấu khoai tây ăn, Cô-xchi-a có vẻ băn khoăn, như khi người ta
chờ đợi cơ hội để bàn một việc quan trọng.
- Em nhớ anh Mi-tơ-ri phải không? – Mi-sa hỏi.
- Em có việc phải bàn anh ạ. – Cô-xchi-a nghiêm nét mặt trả lời.
- Việc lớn không? Tầm cỡ quốc tế chăng? Em nói đi…
Cô-xchi-a lấy con dao díp của Mi-sa, rồi quay người, rạch đường chỉ ở
cạp quần, rút ra một miếng vỏ bạch dương cuộn chặt thành một cái ống
nhỏ. Em mở miếng vỏ cây đưa cho Mi-sa lúc ấy đang chăm chú nhìn theo
tay em.
- Cái gì thế này?
- Mảnh ước hiệu đấy. Anh không trông thấy à?
- Đúng là mảnh ước hiệu thật nhỉ! – Mi-sa tỏ vẻ mừng rỡ để đùa Cô-
xchi-a và xem xét kỹ hình vẽ đơn giản bằng sơn xanh trên mảnh vỏ cây. –
Chỉ có điều đáng tiếc là anh không hiểu mảnh ước hiệu này có ý nghĩa thế
nào. Hình một người trông rất buồn cười cầm cây cung và ba mũi tên…
Mảnh ước hiệu này để làm gì hả em?
- Anh giơ mảnh ước hiệu này cho bất cứ người Man-xi nào xem, người
đó cũng sẽ dẫn anh tới gặp đúng ông già Ba-khơ-chi-a-rốp. Anh đưa mảnh
ước hiệu này cho ông già, ông ấy sẽ cho anh tới chỗ sương mù xanh.
- Sương mù xanh nào cơ?