Tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách người khác bán hàng, những người làm
lâu năm ở đây. Tận vài năm sau đó, công việc của tôi dù có thay đổi nhiều
lĩnh vực, làm lính có làm sếp cũng có nhưng quan trọng nhất vẫn xoay
quanh bán hàng. Tôi nhận ra rằng, bán hàng là một nghệ thuật, không phải
chỉ đơn giản gói hàng rồi tính tiền là xong. Nghệ thuật nằm ở chính sự mềm
dẻo của người bán, giúp khách từ hoài nghi sản phẩm đi đến được sự an
tâm, từ lưỡng lự đi đến sự quyết định, từ mất tự tin vào dáng vóc đi đến sự
tự tin vì tìm được món đồ phù hợp. Và quan trọng hơn hết đó chính là dù
khách có nói một câu sơ ý hay quá thẳng thắn cũng không được phép bày
tỏ thái độ cá nhân vì nhiệm vụ của một người nhân viên bán hàng chính là
giúp khách hàng giải tỏa những hoài nghi, e ngại, chứ không phải là bực
tức vì điều đó. Người bán hàng chính là lực lượng tiếp cận và đối thoại trực
tiếp với khách hàng, là bộ mặt của cửa tiệm hay thậm chí là của một thương
hiệu.
Cách đây vài hôm, tôi ra Hà Nội và cần gấp một chiếc áo phông để tham
dự một sự kiện thể thao đột xuất. Tôi ghé sang một cửa hàng khá lớn nằm
trên con phố trung tâm để chọn lấy một chiếc. Đang chọn đồ thì có một vị
khách nam cũng mua đồ cho bạn gái, ngắm nghía chiếc áo phông trên tay,
anh chàng này buông một câu bông đùa và cười tít mắt: "Em ơi, cái áo này
liệu về giặt vài nước có thành giẻ lau không em?" Tôi biết đấy chỉ đơn giản
là một câu đùa bởi vì sau đấy đôi tình nhân đã mua liền mấy món, có cả
chiếc áo kia. Nhưng bạn nhân viên bán hàng có vẻ như không nghĩ như
vậy, anh khách vừa dứt câu bạn đã quay sang lườm nguýt đến rách mắt. Khi
tính tiền, hóa đơn của đôi tình nhân là một triệu không trăm lẻ năm nghìn,
họ đưa một triệu và bốn nghìn lẻ. Anh chàng lại đùa: "Thế bớt cho vợ
chồng anh một nghìn đồng nhé, hay là em thối cho bọn anh vì bọn anh chỉ
còn tờ hai trăm nghìn." Trong lúc bạn thu ngân chưa kịp phản ứng thì cô
nhân viên bán hàng lúc nãy đi thẳng ra quầy lườm nguýt cặp đôi khách
hàng rồi buông thêm một câu: "Không bớt được đâu ạ." Và quay sang bạn
thu ngân: "Mày sẽ bù vào hay sao mà định bớt?"