CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Câu Đùa Của Một Người Khách Mua Hàng
Câu Đùa Của Một Người Khách Mua Hàng
Gần tám năm trước, khó khăn lắm tôi mới xin được một chân bán hàng
trong một cửa hiệu thời trang trên con phố thời trang nổi tiếng ở quận 12.
Lúc đó tôi còn ngờ nghệch lắm, chưa biết gì về các kỹ năng bán hàng cơ
bản, cứ nghĩ bán hàng chỉ đơn giản là xem khách chọn đồ rồi bê ra tính
tiền, cho vào túi, thế thôi.
Cả tuần trời, tôi chẳng bán được món nào. Khách vào, tôi đón họ ở cửa
rồi hỏi: "Anh/Chị mua gì ạ?", sau đó cứ kè kè đi theo khách rồi đứng
giương mắt ếch lên nhìn. Và lần nào cũng thế, khách đi đúng một vòng
quanh tiệm, sờ sờ vào mấy cái quần áo treo ở tầm với của họ rồi đi thẳng ra
cửa. Lúc đấy, tôi chưa đủ kinh nghiệm để hiểu rằng khách không thoải mái
với việc tôi nhất nhất đi theo, càng không thoải mái khi tôi hỏi họ mua gì
ngay từ khi bước vào, bởi vì đã vào trong xem đâu mà biết là mua gì? Việc
của tôi là cung cấp cho họ những gì mà cửa hàng có, tư vấn cái nào hợp với
họ, tạo ra nhu cầu và kích thích sự quan tâm của họ đến những món
hàng/dịch vụ đi kèm chứ không phải là trông chờ vào nhu cầu của họ, bởi
đôi khi khách hàng cũng không thật sự biết họ cần gì hoặc muốn mua gì.
Cũng trong tuần đó, vừa dọn hàng ra đã có một vị khách đến xem đồ, sờ
vào cái áo thun cộc tay, bà ấy hỏi ngay: "Cái này xuống một nước giặt có
phải sẽ thành giẻ lau nhà không? Chất liệu thun mềm rũ ra thế này cơ mà."
Tôi lập tức biến sắc, hơi cau có, lòng nghĩ thầm: "Trời ạ, mới đầu hôm sớm
mai lại chê áo nhà người ta là giẻ lau." Cô chủ của tôi cũng vừa lúc đó đi
ra, bảo tôi vào treo nốt đồ và dọn ma-nơ-canh ra đi, để cô bán cho. Chẳng
hiểu cô chủ của tôi nói gì mà một lúc sau bà khách mua hẳn vài cái áo loại
đấy, nhiều màu khác nhau, vui vẻ tính tiền ra về.