Tuần đầu tiên, cửa hàng vô cùng vắng khách, ngồi cả ngày thì may ra có
một vài khách vào xem qua loa rồi đi ra chứ chẳng mua được món gì. Chủ
cửa hàng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ bảo tôi sao không buôn bán được, tôi
bắt đầu toát mồ hôi vì áp lực. Mỗi lần có khách vào, tôi lại ra sức giới
thiệu, thuyết phục để họ mua hàng, nhưng rồi cũng chẳng bán được là bao.
Sang đến ngày thứ mười, bỗng một buổi sáng đi làm, chủ cửa hàng kiểm
kê hàng hóa thì bảo mất năm chiếc quần jean nữ, trị giá ngót nghét cũng
gần hai triệu đồng tại thời điểm đó. Tôi choáng váng! Cửa hàng thì chỉ có
mình tôi, camera thì không có, rõ ràng tôi không phải kẻ trộm đồ vì tính
cách của tôi xưa nay đói chết thì thôi chứ tuyệt đối chả bao giờ ăn trộm ăn
cắp. Chị chủ một mặt tỏ ra ngờ vực tôi, mặt khác lại cho rằng có thể tôi
trông coi tiệm không được tốt nên kẻ gian mới có cơ hội khoắng đi nhiều
hàng hóa đến thế. Chị ấy muốn tôi đền tiền, trừ với mười ngày lương tôi
vừa làm thì tôi còn phải đền thêm mới đủ được. Sự việc diễn ra quá nhanh,
tôi cũng không có sẵn từng đó tiền, thế là chị ấy chụp ngay lấy chiếc điện
thoại di động cùi bắp của tôi và bảo về lấy tiền đi rồi sang chuộc lại.
Quá bất ngờ, tôi dường như không biết xử lý thế nào. Chỉ lủi thủi ra về.
Về đến nhà tôi khóc như mưa như gió, mẹ tôi nghe chuyện thì vét hết
tiền còn trong nhà, chạy ra mượn thêm cô chủ nhà trọ chúng tôi đang thuê
để đủ tiền cho tôi đi chuộc điện thoại, mà cũng là để người ta không vu cho
tôi là kẻ cắp. Đói cho sạch, rách cho thơm. Nhà có nghèo có đói, có vay có
mượn thì nhất định cũng không bao giờ được manh danh kẻ cắp.
Sau hôm đó, tôi bị cho tôi việc vì lý do trên. Khi mọi việc qua rồi, tôi lại
đi xin việc mới ở một cửa hàng khác lớn hơn trong quận. Và rôi, tôi phát
hiện ra rằng, mình còn quá non nớt để làm "sếp". Kinh nghiệm bán hàng thì
chưa có, phối đồ cũng không chuẩn, kỹ năng xử lý tình huống còn kém.
Vậy mà người ta cho tôi làm "quản lý", tôi đã vội mừng.