Thông qua một số người từng làm ở đó, tôi mới biết tằng họ cũng bị rơi
vào trường hợp như tôi. Chủ cửa hàng kia ngay từ đầu đã sai lầm trong việc
chọn lựa mặt bằng để thuê và mở cửa hàng. Diện tích cửa hàng quá nhỏ,
không có chỗ trưng bày hàng hóa, gu thẩm mỹ của chị chủ cũng không thật
sự đáp ứng được nhu cầu thị trường lúc bấy giờ nên cửa hàng không có gì
nổi bật và nhanh chóng trở nên lọt thỏm giữa con phố thời trang nổi tiếng
với những cửa hàng to đẹp, sức cạnh tranh khốc liệt. Nhiều tháng trôi qua,
doanh thu ảm đạm, không khi tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, lương
nhân viên vẫn phải trả đều, hàng thì tồn kho trong khi ngành thời trang phải
cập nhật mẫu mới liên tục. Túng quá hóa quẫn, chị ta nghĩ ra một hành
động rất tàn nhẫn với những người làm thuê mà quên mất họ còn khốn khổ
hơn mình, họ khốn khổ nên mới phải đi làm thuê cho chị, còn chị vì sự thất
bại của mình mà đẩy họ vào đường cùng.
Cứ ai vào làm được ít lâu, chị lại dàn dựng ra trò mất đồ để khỏi phải trả
lương, vừa có người trông hàng không công mà lại được thêm một ít tiền
để bù vào điện nước. Cửa hàng không có camera để đối chứng được
chuyện gì đã xảy ra còn chìa khóa cửa hàng do chị nắm, hàng ngày chị lên
mở cửa cho nhân viên vào làm. Cứ như thế, đã có rất nhiều người làm thuê
là nạn nhân của chị chỉ vì giống như tôi, mừng vui quá sớm khi một bước
lên làm "sếp" với mức lương cao ngất mà không sớm nhận ra được sự bất
thường, không đặt dấu hỏi vì sao tôi chưa hề có năng lực lẫn kinh nghiệm
bán hàng mà người ta lại giao vào tay tôi "quản lý" cả một cửa hàng như
thế? Đơn giản, bởi vì bản thân tôi không ý thức được là mình còn yếu kém,
tôi chủ quan trong chính suy nghĩ rằng người ta chọn mình vì mình tài, còn
tài ở đâu thì chưa biết.
Đó cũng là một bài học dù nhỏ nhưng đủ thức tỉnh tôi bớt sống "ảo" mà
mãi sau này tôi luôn ghi nhớ.
Chẳng có điều gì tốt đẹp mà lại đến một cách dễ dàng. Nếu một người
giao cho bạn làm "sếp" với một mức thu nhập cao ngất trong khi bạn chưa