CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Bỗng Dưng Được Làm Sếp? Đừng Vội Mừng!
Bỗng Dưng Được Làm Sếp? Đừng Vội Mừng!
Khoảng năm 2008, có một lần tôi xin vào làm ở một cửa hàng quần áo.
Cửa hàng bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa hàng loạt những cửa hàng hoành tráng
khác trên con đường phố chuyên bán quần áo nổi tiếng của quận.
Đi ngang qua đó, nhìn vào thấy cũng vắng người, vì ngại đấu đá với các
nhân viên khác nên tôi ưng ngay. Sau vài câu ứng tuyển sơ sài, thêm vài
câu hỏi qua loa của chủ tiệm, tôi chính thức được nhận vào làm với "chức
vụ": QUẢN LÝ. Mức lương một triệu năm trăm nghìn đồng mỗi tháng. Ở
thời điểm mức lương sàn ở các cửa tiệm khác đang là tám trăm nghìn, thì
tôi lại càng hí hửng khi lương mình bật lên gần gấp đôi. Mà cũng phải, làm
"sếp" thì lương phải khác, làm sao mà so sánh với mức lương của nhân
viên bán hàng bình thường được, tôi nghĩ thầm.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi áo quần chỉnh tề, tướng đi tướng đứng cũng
khác. Bởi tại mình làm "quản lý", cho nên phải cư xử sao cho ra dáng
"quản lý", để người ta còn nể. Nhưng sự thật thì cửa hàng chỉ có mỗi mình
tôi, từ sáng tới tối làm bạn với quần áo, hàng hóa, móc treo đồ và bụi bẩn
cần phải lau ngày hai lần.
Nhưng nào có làm sao? Ít nhất tôi vẫn có cái danh là "quản lý" của một
tiệm thời trang. Quá hoành tráng! Chẳng qua cửa hàng còn chưa mở rộng
quy mô nên chưa tuyển dụng thêm người, dần dà làm lâu hơn, cửa hàng mở
rộng thêm, thì tôi sẽ có quyền sinh quyền sát, tuyển thêm nhân viên rồi
thích cho ai làm thì làm, bảo nghỉ thì nghỉ, oai phong lẫm liệt. Tôi mỗi lúc
ngồi lau móc quần áo đều nghĩ thế rồi tủm tỉm cười như một con dở hơi.