Dũng bàn nhau để con Mị đi học thôi, không cần làm gì cả, tối đến nấu
cơm cho các anh di làm về ăn là được rồi. Chắc biết các anh mình vất vả,
Mị chăm học và học giỏi lắm, toàn được bằng khen, năm đó còn được đi thi
học sinh giỏi cấp quận.
Hôm Dũng đến nói chuyện với tôi, là Tít đang chuẩn bị thi đại học. Dũng
bảo với tôi rằng bây giờ tích cóp được một số vốn nhỏ, cộng với mấy năm
làm lụng chăm chỉ, ông chủ xưởng mộc cũng tình nghĩa hỗ trợ thêm một ít,
Dũng muốn ra làm riêng, để có riêng cho mình cái gì đấy làm nên tảng tiếp
tục lo lắng cho các em đi học. "Nhất định chúng nó phải học để có một
tương lai tươi sáng hơn chị ạ!" - Dũng nói với tôi bằng giọng đầy quả quyết
và niềm tin. Buổi nói chuyện còn kéo dài hơn nữa, sau đó tôi ra sân bay về
Sài Gòn.
Bẵng đi hơn nửa năm, Dũng gửi thư cho tôi, kể rằng thằng Tít đã thi đỗ
đại học. Dũng sắp hình thành được xưởng mộc nho nhỏ của riêng mình,
chuyên đóng bàn đóng tủ, gia công các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đơn giản.
Xưởng còn mới, lực còn mỏng nên bây giờ chỉ có hai nhân công, cộng
thêm Dũng nữa, làm từ từ rồi gây dựng lên dần dần. Đọc thư của Dũng, tôi
mừng lắm. Tôi tin rằng Dũng sẽ còn thành công nhiều hơn nữa trong tương
lai gần, nhưng điều thanh công lớn nhất trong cuộc đời Dũng không phải là
gây dựng được cơ nghiệp riêng hay sẽ làm ra nhiều tiền, mà đó là Dũng đã
giữ trọn được nhân cách của mình ngay cả những lúc khốn khó nhất.
Ở đời có hai loại hoàn cảnh, một là biết khó mà vươn lên còn hai là vin
vào khó để lấy cớ làm điều xấu xa. Đi con đường nào là do bạn tự chọn lấy.
Con đường ấy cho bạn trái ngọt hay là bắt bạn phải trả giá thì cũng là do
bạn ngay từ đầu đã chọn lựa.
Sinh ra nghèo khó không phải là cái tội, để mình trượt dài trong những
sai lầm lấy cớ vì nghèo khó - Mới là cái tội!