tương tự để kiểm soát vấn đề sử dụng thuốc trừ sâu và chất a-mi-
ăng. Trước nguy cơ tầng ozone biến mất vì việc sử dụng một số
hóa chất “giết ozone”, các cảnh báo ghi bằng chữ phải được dán
trên mọi sản phẩm có sử dụng những loại hóa chất độc hại đó. Quốc
hội Mỹ cũng yêu cầu dán nhãn cảnh báo các sản phẩm có đường.
Dưới thời Tổng thống Reagan, Cục Quản lý An toàn Sức khỏe và Lao
động đã ban hành bộ Tiêu chuẩn Thông tin Hiểm họa (HSC – Hazard
Communication Standard). Tất cả các chủ sử dụng lao động đều
phải tham gia huấn luyện và thực hiện chương trình này, theo đó, họ
bắt buộc phải thông báo cho nhân viên biết về các rủi ro tiềm ẩn
trong công việc đang làm hay sẽ làm. Quy định này làm tăng độ an
toàn nơi làm việc cho người lao động, mà không đòi hỏi nhà sử dụng
lao động phải thay đổi hành vi của họ, dù nhỏ nhất.
Nhưng cũng có những chế định được thiết kế để phục vụ mục
đích chính trị nhiều hơn là phù hợp với cơ chế thị trường. Họ không
cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, mà chỉ nhằm thông báo
cho các cử tri và đại biểu của họ. Chế định nổi tiếng nhất loại này
là Đạo luật Môi trường Quốc gia của Mỹ, được ban hành vào năm
1972. Mục tiêu chính của đạo luật này là yêu cầu chính phủ soạn và
thông báo những thông tin có liên quan đến môi trường trước khi
chấp thuận bất cứ dự án đầu tư nào có thể gây ảnh hưởng lớn đến
môi trường. Mục đích chia sẻ thông tin là kích hoạt cơ chế bảo vệ
thông qua hoạt động chính trị, xuất phát từ những phán đoán của
chính phủ một khi tác động môi trường được làm rõ, hoặc từ áp lực
bên ngoài lên một bộ phận dân chúng - những người hiểu rõ các tác
động đó. Mục đích ẩn sau đạo luật này là nếu dân chúng phản ứng
mạnh, chính phủ sẽ bị áp lực và phải đưa ra hành động bảo vệ môi
trường; ngược lại, nếu người dân thờ ơ trước thông tin được cung
cấp, chính phủ sẽ không làm gì cả.