Giả sử Janet có khoản đóng góp vào quỹ tiết kiệm lương hưu năm
trước là 1.000 đô-la và cô có hai lựa chọn trong năm nay: hoặc tiếp
tục đóng 1.000 đô-la như năm ngoái, hoặc không đóng đồng nào cả.
Những người theo chủ nghĩa gia trưởng tự do sẽ thiết lập mặc định
bằng cách hỏi Janet xem cô thích chọn phương án nào. Dù cách này
không phải lúc nào cũng dẫn đến một lựa chọn rõ ràng, nhưng nó
chắc chắn tốt hơn việc chọn một mặc định ngẫu nhiên, hay nói
cách khác tạo một mặc định “nguyên trạng” hay “trở về số 0” cho
tất cả mọi thứ.
Chúng tôi từng có một cuộc họp với ba đại diện cao nhất của các
phòng ban có liên quan trong trường để bàn về vấn đề thiết lập
các mặc định. Vô tình hôm ấy là ngày cuối của thời hạn đăng ký lại
theo chương trình mở đã nói ở trên. Tôi đã hỏi các vị đại diện xem họ
có nhắc nhở nhân viên của mình về hạn chót này hay không. Một
người đáp anh ta sẽ làm chuyện này ngay sau cuộc họp và bảo anh ta
rất vui vì được nhắc nhở. Một người khác nói rằng anh ta hoàn
toàn quên bẵng vụ này và người thứ ba trả lời anh ta hy vọng vợ mình
đã gửi thông báo nhắc nhở đến nhân viên! Trở lại vấn đề lập mặc
định.
Đầu tiên, chúng tôi chọn mặc định “trở về số không”, tuy nhiên
nghĩ lại chúng tôi nhận thấy các khoản đóng góp vào chương trình
có thể dừng lại bất cứ lúc nào nên cuối cùng chúng tôi thống nhất
tốt hơn hết là chuyển sang mặc định nguyên trạng “giống như
năm trước”. Chúng tôi tự tin rằng nhiều vị giáo sư đãng trí sẽ được
hưởng một quỹ hưu bổng cá nhân thoải mái hơn với mặc định này.
Ví dụ trên minh họa cho các nguyên tắc cơ bản của một kiến
trúc lựa chọn tốt. Người lựa chọn là con người, vì vậy, các nhà thiết
kế nên làm sao để cuộc sống càng dễ dàng càng tốt. Gửi thông báo
nhắc nhở và sau đó cố gắng tối thiểu hóa chi phí đối với những
người vẫn chọn quyết định thoát ra khỏi chương trình bất chấp nỗ