Sau đây là một ví dụ khác của nhà tâm lý học Tom Gilovich (1991)
thuộc trường Cornell, được rút ra từ kinh nghiệm của các cư dân Luân
Đôn trong các trận ném bom của quân Đức thời Thế chiến thứ II.
Các tờ báo ở Luân Đôn thời đó phát hành các bản đồ, như minh họa
ở
Hình 1.3, thể hiện các vị trí thuộc trung tâm Luân Đôn bị tên lửa V-1
và V-2 của quân Đức tấn công. Bạn có thể thấy các khu vực dường
như không hề ngẫu nhiên. Bom rơi dày quanh sông Thames và vùng
tây bắc. Người dân Luân Đôn khi đó tin rằng họa đồ ấy cho thấy
không quân Đức có thể ném bom một cách chính xác những nơi
chúng muốn. Một vài người Luân Đôn khác thậm chí còn cho rằng
những vùng không bị ném bom có lẽ là các khu có gián điệp Đức trú
ẩ
n. Họ hoàn toàn sai! Sự thật là không quân Đức ném bừa khắp nơi
và chỉ hy vọng bỏ bom trúng mục tiêu. Một phân tích chi tiết hơn
cho thấy các vị trí ném bom của quân Đức được lựa chọn rất ngẫu
nhiên.
Mặc dù vậy, vị trí oanh tạc của không quân Đức dường như không
hề ngẫu nhiên. Vậy là sao? Chúng ta thường chỉ nhìn các khuôn
mẫu, bởi chúng ta hình thành các bài kiểm tra không chính thức sau
khi nhìn thấy bằng chứng. Ví dụ về Thế chiến thứ II là một
minh họa thuyết phục. Giả sử chúng ta chia tấm bản đồ ra thành
bốn phần bằng nhau như trong Hình 1.4a, nếu tiến hành một
thống kê chính xác, hoặc chỉ cần đếm qua các điểm bị bắn phá
trong mỗi góc tư, chúng ta sẽ thấy bằng chứng của một khuôn mẫu
hoàn toàn không ngẫu nhiên. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng
đây là cách duy nhất để kiểm tra tính ngẫu nhiên. Vậy, chúng ta thử
chia tấm bản đồ thành bốn phần theo đường chéo (như Hình
1.4b) xem sao. Lúc này, chúng ta không thể từ bỏ giả thuyết rằng
những quả đạn pháo được ném xuống một cách ngẫu nhiên. Không
may là chúng ta không chủ quan hướng nhận thức của mình vào
những bài kiểm tra khác có thể thay thế và khắt khe như vậy.