trong ngành ngân hàng thấp hơn khả năng cô vừa làm giao dịch viên
ngân hàng, vừa làm nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.
Đây là một sự nhầm lẫn tự nhiên. Về mặt lô-gic thì hai sự kiện
bất kỳ khó xảy ra hơn một sự kiện đơn lẻ. Trong trường hợp của
Linda, khả năng cô là một giao dịch viên ngân hàng lớn hơn xác suất
cô là một nhà hoạt động nữ quyền làm giao dịch viên ngân hàng. Sự
nhầm lẫn này xuất phát từ việc sử dụng phương pháp đại diện: Mô
tả về Linda dường như phù hợp hơn với “nhân viên giao dịch ngân
hàng và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ” so với “giao dịch viên ngân
hàng”. Stephen Jay Gould (1991) từng nhận xét: “Tôi biết (câu trả lời
đúng), nhưng có một anh lùn cứ nhảy chồm chồm trong đầu tôi
mà hét toáng lên rằng ‘cô ấy không thể đơn thuần là giao dịch
viên ngân hàng được, hãy đọc lại bản mô tả đi nào!’”. “Chú lùn” của
Gould chính là hoạt động của tư duy trực giác.
Sử dụng phương pháp đại diện có thể gây ra những nhận thức sai
lệch nghiêm trọng trong nhiều tình huống của cuộc sống hàng
ngày. Khi các sự kiện được quyết định một cách ngẫu nhiên, chẳng
hạn như kết quả của việc tung đồng xu, người ta thường trông đợi
chuỗi kết quả sấp – ngửa là đại diện cho cái mà họ gọi là sự ngẫu
nhiên.
Không may là người ta thường không có những nhận thức chính
xác về những gì kết quả ngẫu nhiên mang lại. Khi họ nhìn thấy
kết quả của các quá trình ngẫu nhiên, họ thường khám phá ra những
khuôn mẫu mà họ cho rằng có ý nghĩa lớn lao, nhưng thực ra chúng
không là gì khác hơn ngoài sự ngẫu nhiên. Bạn có thể tung đồng xu
ba lần và lần nào cũng thấy nó hướng mặt ngửa lên trên, rồi bạn
kết luận rằng chuyện tung đồng xu thật là buồn cười. Trên thực
tế, nếu bạn tung đồng xu nhiều lần thì việc nhận được kết quả
ba lần ngửa liên tiếp sẽ không xảy ra thường xuyên như bạn tưởng.