Nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện hoang đường. Những cầu thủ ghi
điểm trong vài ba cú ném không hẳn sẽ thành công trong những cú
ném tiếp theo (thực ra thì khả năng bóng vào rổ còn thấp hơn).
Khi được biết trước các dữ kiện, chúng ta thường nhanh chóng
hình thành những phiên bản có thể thay thế lẫn nhau theo thuyết
“anh chàng mát tay”. Có thể hàng thủ đối phương sẽ cử người bám
sát và vô hiệu hóa “anh chàng mát tay” của bên kia. Có thể cầu thủ
nọ phải điều chỉnh và gặp khó khăn khi tung các cú ném. Những
quan sát này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng bạn cần lưu ý
rằng, trước khi nhìn thấy dữ kiện, khi người hâm mộ được hỏi về tỉ
lệ ném rổ thành công sau một chuỗi ném trúng, họ thường nêu lý
thuyết “anh chàng mát tay” chứ không phải bất cứ cầu thủ nào
khác. Nhiều nhà nghiên cứu quả quyết rằng các kết quả của
Gilovich là sai lệch và họ cố tìm cho ra “anh chàng mát tay”. Nhưng
cho đến tận hôm nay, vẫn không ai tìm được.
Jay Koehler và Caryn Conley (2003) tiến hành một bài kiểm tra
rõ ràng đến từng chi tiết bằng cách sử dụng một cuộc thi ném
bóng vào rổ ở khu vực ba điểm trong một trận đấu toàn sao của Hiệp
hội Bóng rổ Hoa Kỳ. Trong cuộc thi này, các cầu thủ (là những người
có những cú ném ăn ba điểm xuất sắc nhất của Liên đoàn) sẽ thực
hiện những cú ném từ ngoài vòng ba điểm. Mục tiêu của họ là ném
vào rổ càng nhiều càng tốt trong vòng 60 giây. Không bị ngáng trở
và không có người khác ném thay, có lẽ đây là điều kiện lý tưởng để
quan sát hiện tượng “mát tay”. Tuy nhiên, cũng như nghiên cứu ban
đầu, họ không tìm thấy một bằng chứng mảy may nào của sự ghi
điểm liên hoàn khi thực hiện những cú ném trong điều kiện như
thế. Việc này cũng không ngăn các bình luận viên phát hiện ra sự
thay đổi đột ngột trong thân nhiệt của các cầu thủ. (Chẳng hạn,
“Dana Baros đang nóng lên!” hay “Legler đang đứng trên đống
lửa!”). Tâm trạng của các bình luận viên là không thể tiên đoán được.