Trước khi họ nói về chuyện nóng nguội thì các cầu thủ đã thực hiện
được 80,5% cú ném ghi điểm trước đó. Nhưng sau khi chuyện nóng
nguội được đề cập, các cầu thủ chỉ thực hiện được 55,2% cú ném
thành công – không khá hơn kết quả trung bình 53,9% của cuộc thi.
Tất nhiên, sẽ không phải là vấn đề lớn nếu người hâm mộ bị
lẫn lộn về những gì họ nhìn thấy trong khi xem các trận đấu qua
ti-vi, nhưng những định kiến mang tính nhận thức lại xảy ra trong
những phạm vi khác với mức độ nặng nề hơn. Hãy xem xét hiện
tượng “ung thư theo nhóm dân cư”, vốn gây nên nỗi kinh hoàng cho
cả cá nhân lẫn cộng đồng. Chúng thường thu hút những cuộc nghiên
cứu liên tục để tìm xem tác nhân nào trên đời này (hay ở một nơi nào
khác) có thể tạo ra sự bùng nổ bất ngờ hoặc không thể giải thích
được về các ca ung thư. Giả sử, chúng ta đang sống trong một vùng
đất có tỉ lệ mắc ung thư đặc biệt cao, ví dụ 10 người trên 500 dân,
và được phát hiện trong vòng sáu tháng. Có thể toàn bộ 10 người này
chỉ sống cách nhau vài ba khu nhà. Thực ra, các nhà chức trách Hoa
Kỳ được báo cáo hơn 1.000 ca “ung thư cộng đồng” mỗi năm, trong
đó nhiều trường hợp nghi vấn đã được nghiên cứu sâu hơn nhằm
tìm ra một “dịch bệnh” khả dĩ nào đó.
Vấn đề là với số dân trên 300 triệu người của nước Mỹ, rõ ràng
rằng một số vùng nào đó sẽ có tỉ lệ ung thư cao bất thường tính
trong khoảng thời gian một năm. Cho nên, cái gọi là “ung thư cộng
đồng” có lẽ chỉ là sản phẩm của những biến động ngẫu nhiên. Tuy
nhiên, người ta lại khăng khăng rằng chúng không thể xảy ra một
cách tình cờ. Thế là họ sợ, và thỉnh thoảng chính phủ lại nhân danh
họ để ra tay can thiệp một cách sai lầm. Thực ra mà nói, chẳng có gì
đáng phải lo lắng, ngoại trừ sự thật rằng việc sử dụng phương pháp
giải quyết vấn đề bằng phép đại diện có thể làm cho mọi người
nhầm lẫn giữa biến động ngẫu nhiên và những mô hình mang tính
nhân quả.