mạnh tay trong việc lấy tiền của người khác ngay trong tình thế
khó khăn của họ.
Thỉnh thoảng, bạn bè có thể chấp nhận với nhau những giao kèo
kiểu này. John Romalis và Dean Karlan, hai nhà kinh tế học, nhận
thách đấu nhau về việc giảm cân. Thời John và Dean học nghiên
cứu sinh, họ nhận ra rằng mình đang lên cân nhanh, nhất là trong
giai đoạn thâm nhập thị trường lao động và thù tạc liên miên với các
chủ doanh nghiệp thuê mướn lao động. Thế là họ đánh cược với
nhau rằng mỗi người sẽ giảm 15kg trong vòng chín tháng. Ai thất
bại sẽ phải trao cho người kia 10.000 đô-la. Giao kèo này có giá trị và
cả hai đều đạt được mục tiêu của mình.
Lưu ý rằng cũng như trong trường hợp của David, giao kết của
Dean và John cho thấy nếu không có khoản tiền đánh cược làm
động cơ, có lẽ họ đã ăn uống tùy thích, dù họ vẫn muốn giảm cân.
Rất dễ tưởng tượng nhiều dẫn chứng khác về các biện pháp tự
chủ. Ở phần sau, chúng ta sẽ nghiên cứu Stickk. com (do Karlan làm
đồng sáng lập viên) là trang web đưa ra biện pháp giúp các “Nhà
hoạch định” có thể kiểm soát những “Kẻ thi hành”. Trong một số
tình huống, người ta muốn chính phủ giúp đỡ họ giải quyết vấn
đề tự chủ. Cực đoan hơn, chính phủ có thể ra lệnh cấm một số
hành vi như sử dụng các chất gây nghiện, mại dâm, và lái xe trong
lúc say rượu. Những luật cấm như thế có thể được nhìn nhận như
một thứ chủ nghĩa gia trưởng tự do, dù lợi ích của bên thứ ba cũng bị
đe dọa. Trong một vài trường hợp khác, cá nhân có thể muốn nhà
nước giữ vị trí ít xâm phạm tự do hơn. Chẳng hạn, những người hút
thuốc lá có thể hưởng lợi từ thuế thuốc lá, vốn không khuyến
khích người dân tiêu thụ nhưng cũng không cấm sử dụng thuốc lá.
Ngoài ra, một vài bang của Hoa Kỳ đã tìm cách giúp những người
đánh bạc bằng cách tạo ra một cơ chế, qua đó họ có thể tự ghi tên
mình vào danh sách những người bị cấm lai vãng đến các sòng bạc