thực hiện. Thường thì chúng ta có thể làm nhiều hơn để tạo những
hành vi tốt bằng cách xóa bỏ một vài trở ngại nhỏ, hơn là cố đẩy
họ theo hướng khác. Một minh họa cho ý kiến của Lewin đã được
Leventhal, Singer và Jones (1965) đưa ra từ rất sớm ngay tại sân
trường Đại học Yale. Các đối tượng thí nghiệm là những sinh viên
năm cuối của Yale. Họ được giảng giải khá chi tiết về hiểm họa của
bệnh uốn ván và tầm quan trọng của việc đến trung tâm y tế để
tiêm chủng. Đa số sinh viên bị thuyết phục và nói rằng họ sẽ đi
tiêm phòng, nhưng dự định tốt đẹp của họ không dẫn đến hành
động gì đáng kể. Chỉ có 3% thực sự đi chích ngừa sau đó.
Những đối tượng khác được truyền thông tương tự và được tặng
kèm một bản đồ chỉ dẫn đường đi cụ thể đến trung tâm y tế của
Yale, rồi họ được yêu cầu xem lịch làm việc của mình trong tuần,
lên kế hoạch tiêm chủng và quyết định xem họ sẽ đi theo đường nào
để đến trung tâm y tế. Với những cú hích nhỏ liên tiếp như thế,
28% sinh viên đã đến trung tâm y tế để tiêm phòng uốn ván. Giờ
bạn đã thấy cách vận động này mang lại kết quả bất ngờ chưa?
Mở rộng phương pháp này, các nhà khoa học xã hội phát hiện ra
rằng họ có thể đưa người khác vào một hành vi nào đó bằng cách
trao cho họ những manh mối đơn giản và dường như chẳng có liên
quan gì. Hóa ra là nếu vật chất có thể bị làm cho hiển hiện và nổi
bật trước mắt thì hành vi con người có thể bị tác động. Đặc tính của
các vật thường thấy trong môi trường kinh doanh, như những chiếc
va-li công vụ sang trọng và những chiếc bàn họp lớn chẳng hạn, làm
cho người ta càng cạnh tranh với nhau hơn, trong khi ít hợp tác hơn
và bớt rộng lượng đi. Mùi vị cũng có tác dụng tương tự: Mùi hương
của loại chất lau sàn, bàn ghế cũng làm cho con người ý thức hơn
về việc giữ gìn vệ sinh chung trong khi ăn. Trong cả hai trường hợp
trên, không ai ý thức rõ ràng về tác động của những cú hích lên hành
vi của họ. Hãy xem thêm ví dụ này. Người ta thường đánh giá về