-Hai đứa vào trong thôi, sắp mưa rồi! – Thiên Anh dắt hai đứa vào trong
khoang tàu, còn một vài người vẫn ở bên ngoài, tiếng cười nói không bao
giờ là hết.
Ở đâu đó…
- Để ý…phía trước có đá ngầm…
- Mau cho tàu hoạt động chậm lại, đá ngầm trước mắt…
- Linh kiện của tàu bị hỏng rồi, hiện đang sửa, chưa thể cho tàu đi chậm
lại được…
- Báo cho mọi người biết, mặc áo phao bảo hộ vào…
Lúc đó, trên tàu không đủ áo phao vì ai nấy cũng giành giật của nhau,
Thiên Anh nghe tin gần cuối lên không có áo phao, cũng may Long Anh và
Huyền Anh được phát cho áo phao trẻ em.
Sóng biển đập mạnh hơn bao giờ hết, từng cơn sóng đen xô vào tàu dữ
dội, đó là một điểm chẳng lành.
Thiên Anh lo lắng ôm chặt hai đứa con, người người trên tàu hoảng loạn
khi tàu đang tiến thẳng đến hòn đá ngầm mà không thể nào dừng được.
Đoàng…
Tiếng sấm vang lên, một cơn mưa lớn bắt đầu ập xuống, dòng người hối
hả chạy loạn
Những khoang thuyền bắt đầu bị rò rỉ, nước biển tràn vào một cách vô
tình…càng lúc càng nhiều
-Mẹ ơi…con sợ! – Long Anh và Huyền Anh nép vào lòng Thiên Anh
khóc.