biển mặn chát như cuốn lấy thân thể cô.
Thiên Anh vừa bị chìm xuống, cô cố với tay lên không trung, như cố
nắm lấy một hi vọng.
Ngay lúc đó, tưởng chừng tuyệt vọng nhưng bàn tay cô đã được bàn tay
ai đó nắm lấy và kéo lên.
Cô gái kia nhìn Thiên Anh , ánh mắt xót xa nhìn Thiên Anh đã ngất đi,
cô gái đó nhờ chàng trai bên cạnh mình bế Thiên Anh vào trong nằm, cô gái
cũng bước theo sau.
Thiên Anh được đắp một mảnh khăn vắt nước lên trán, môi cô từ trắng
bệch đã trở nên hồng hào hơn.
-Em quen cô gái này à? – Chàng trai thấy cô gái cạnh mình nhìn Thiên
Anh bằng ánh mắt rất khó hiểu, hối hận và thương tiếc đan xen, rồi con
chăm sóc cho Thiên Anh rất đặc biệt
-Em nợ cô ấy rất nhiều…- Cô gái đứng dậy, lặng người và nhìn ra bên
ngoài qua cửa sổ của khoang thuyền. Trời vẫn mưa như trút nước, tàu của
cô liên tục bập bênh vì sóng biển.