-Đừng sợ, mẹ ở bên các con đây! – Thiên Anh vỗ về, cô thử gọi cho
Khánh Anh nhưng tín hiệu kém, anh không nhận được máy.
Không lâu sau, thuyền cứu hộ đến nhưng thuyền rất bé và chỉ có hai cái
-Cho trẻ con và phụ nữ lên trước! – Tiếng bảo vệ phát ra. Huyền Anh và
Long Anh mau chóng được bế lên thuyền cứu hộ thế nhưng…Thiên Anh
vừa rời khỏi khoang tàu của mình thì có một phụ nữ khác xô ngã và lên
thuyền trước.
-Thuyền đã hết chỗ, cô hãy ở lại chờ chuyến sau! – Tên bảo vệ ngăn
Thiên Anh lại, cô như đuối sức nhìn Long Anh và Huyền Anh trên thuyền,
hai đứa đang khóc và gọi mẹ…
-Làm ơn…chăm dùng tôi hai đứa nhỏ đó – Thiên Anh chỉ vào hai đứa
con của mình và nói tiếp – Khi nào lên được bờ, làm ơn hãy gọi vào số nào
đó trong danh bạ bảo họ đến đón con giùm tôi…- Thiên Anh chỉ kịp đưa
chiếc điện thoại của mình cho người phụ nữ lạ trên thuyền đang ngồi cạnh
Long Anh và Huyền Anh nhất. Người phụ nữ thương xót gật đầu và nhận
chiếc điện thoại
-Mẹ ơi…đừng bỏ con!!! – Long Anh và Huyền Anh khóc nấc lên, cơn
mưa càng to, sóng biển đập dữ dội.
…
-Mưa to quá, chúng ta về thôi!! – Một chàng trai nói với một cô gái, cô
gái đưa mắt nhìn không gian trước mắt, như phát hiện điều gì đó, cô nhanh
chóng nói
-Cho tàu đến kia đi, hình như có tàu gặp nạn.
Chiếc tàu của cô gái nhanh chóng đi đến phía tàu gặp nạn. Cùng lúc đó,
chiếc tàu đó chìm xuống. Thiên Anh cũng bị văng ra khỏi tàu…mặt nước