-Thật chứ? – Vy nói , mắt không thể không nhìn Yun, ánh mắt đa nghi
-Sao lại không? – Thiên Anh cười rồi quay sang nói với Yun – Thiên
Anh à? Hôm nay bạn ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi nhé!
-À không, tôi cảm ơn tấm lòng của bạn nhưng bây giờ tôi có việc rồi,
xin lỗi – Yun từ chối, nhỏ vẫn không thể nào đối mặt với mấy người này
được nữa, nếu có ngồi chung bàn ăn, nếu họ tha thứ cho nhỏ nhỏ vẫn không
thấy tự nhiên cho lắm.
-Vậy à? Vậy khi nào có dịp bạn quay lại đây chơi nhé. – Thiên Anh cười
-Uhm, cảm ơn, tôi về đây – Yun kéo theo chồng nhỏ đi, trước khi bước
ra khỏi cánh cổng to lớn mà năm xưa nhỏ hay đặt chân đến thì có tiếng nói
phát ra
-Vương Thiên Anh , tôi cảm ơn cô rất nhiều!!! – Đó chính xác là giọng
nói của Khánh Anh , giọng nói lạnh lùng nhỏ vẫn thường được nghe giờ đã
ấm áp lạ kì. Nhỏ hơi mỉm cười nói
-Không có gì đâu.
Nhỏ và chồng bước đi, Hoàng chạy ra nói chuyện một hồi rồi gọi taxi
đưa hai người ra bến.
Nhóm Tuyết đã tha thứ cho Yun, họ cảm thấy lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Cha anh có gọi cho anh đến đảo Nam Du công tác tiếp nhưng đã được
anh nhiệt liệt từ chối.
Tối hôm đó.
Khánh Anh có mở một party ngoài trời, hồ bơi rải đầy hoa hồng và bóng
bay, những chiếc loa phát ra những bản nhạc sôi động rồi êm u…những bản
nhạc hạnh phúc. Bốn gia đình lại vui vẻ bên nhau.