- Ko phải đâu chị, anh ta nhầm người hay sao ý - Thiên Anh quay sang
nói với Tử Tuyết
- Em yêu, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua mà, làm j giận lâu vậy? -
Vương Khang vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Khánh Anh nhưng Khánh
Anh vẫn dửng dưng lạnh lùng như ko có chuyện j
- Anh bị điên à? - Thiên Anh lặp lại câu này lần thứ hai
- ra chỗ khác - Khánh Anh lên tiếng, ý anh là bảo hai người ra chỗ khác
mà nói
- Ồ ghen à? - Vương Khang nói câu này khiến Tử Tuyết. Nhất Nam và
đặc biệt là Thiên Anh đều ngạc nhiên level max còn riêng Khánh Anh thì
ko có biểu hiện gì. Anh cứ vẫn lạnh lùng và lạnh lùng thế thôi
- Thiên Anh,. nếu em có chuyện j muốn nói với hắn ta thì ra chỗ khác
nói nhé. Chứ kẻ thù đứng gần mình thế này khó chịu lắm - Tử Tuyết lạnh
lùng ko kém Khánh Anh
- Em ko có j nói cả - thiên Anh nhìn chằm chằm vào Vương Khang ,
trong lòng cô có 1 dấu hỏi to đùng, ko biết Vương Khang muốn j nữa. Đã
vậy Tử Tuyết lại nói anh ta là kẻ thù của mấy người nên Thiên Anh biết
mối quan hệ của mấy người này hẳn là ghét nhau...
Vương Khang nhìn thấy Khánh Anh có vẻ khó chịu. hắn ta nghĩ Khánh
Anh khó chịu vì Thiên Anh nhưng đâu biết Khánh Anh đang khó chịu vì có
kẻ thù làm ổn nơi cậu ăn chơi.
Vương Khang lập tức nắm tay Thiên Anh đứng dậy 1 cách tình tứ trước
mặt cả 3 người nhằm khiêu khích Khánh Anh nhưng Khánh Anh vẫn để
ngoài mắt