Qua câu nói ấy. Vương Khang nhận ra rằng Thiên Anh vẫn vấn vương
hình bóng của mình. Thế thì hắn lại càng thích thú hơn
Vương Khang giữ chặt hai tay của Thiên Anh lại và phủ đôi môi của
mình lên đôi môi nhỏ của cô...rất mãnh liệt và ngọt ngào nhưng Thiên Anh
lại thấy rất đau đớn và xót xa. Cô cố buông anh ra, đẩy anh ra nhưng Vương
Khang càng xiết chặt và hôn mãnh liên hơn
Cô rất đau. tim cô như muốn nhảy ra ngoài...
Cảnh tượng này đã bị 1 đôi mắt lạnh tanh nhìn thấy. Khánh Anh quay đi
và như ko nhìn thấy j,. Anh bước lên sàn nhảy 1 cách lạnh lùng và hoà mình
trong dòng người đang quên mình trong sàn nhảy đó
Thiên Anh ko cách nào để đẩy được Vương Khang ra nên cô đành chấp
nhận để anh ngấu nghiến đôi môi của mình. Đây là nụ hôn đầu đời của cô
nhưng sao nụ hôn này lại đau đớn đến thế. Cô luôn mong dành nụ hôn đầu
đời của mình cho người cô yêu nhất và bây giờ người cô yêu nhất cũng
đang hôn cô nhưng cô thật sự đã mất hết cảm giác rồi
Những giọt nước mắt của Thiên Anh rơi ko ngừng thấm ướt cả 1 vùng
áo và khuôn mặt đẹp trai của Vương Khang. Đến giờ Vương Khang mới
chịu tha cho cô và buôg cô ra
- Anh cho em thời gian suy nghĩ. Ok - Vương Khang nói rồi bỏ đi, nhìn
theo dáng Vương Khang, Thiên Anh đau thắt lòng. Anh coi cô như 1 món
đồ chơi vậy sao?????
Xin lỗi em. Chỉ nhờ em anh mới chêu tức được thằng Kevin. nhìn gương
mặt khó chịu của hắn khi thấy anh hôn em....ánh sẽ sớm hạ gục được hắn
thôi..hahaaa - Vương Khang nhẩm trong đầu và cũng hoà mình vào sàn
nhảy khác.