- Anh bỏ ra, muốn đưa em đi đâu - Thiên Anh vùng vẫy ra khỏi tay
Vương Khang muốn kéo mình ra chỗ khác
- Em yêu...- Vương Khang lên tiếng
Ra 1 chỗ khác. Vương Khang áp Thiên Anh vào góc tường và nói lời
thân mật
- Quay lại với anh em yêu nhé!
- Ko, anh chỉ muốn em bị tổn thương thôi, anh có thương em đâu
- Lần này anh nói thật
- Ko, anh quen với bao người khác rồi còn tình tứ với họ trước mặt em.
Em ghét anh.
- Anh tình tứ vậy để chọc tức em. anh muốn xem em còn yêu anh ko
thôi mà
- Ko...em ko thể...em yêu người khác rồi. Em có người yêu rồi. Anh
buông ra đi - Thiên Anh vùng vẫy trong bàn tay rắn chắc của Vương Khang
Người yêu mà Thiên Anh vừa nói khiến Vương Khang liên tưởng ngay
đến Khánh Anh, Vương Khang nở nụ cười nguy hiểm
- Em đang nói dối đúng ko. Em vẫn còn yêu anh, em chưa có người yêu
mới. - Vương Khang cố tình nói vậy để làm Thiên Anh đau khổ nhưng ai
ngờ lại nói đúng sự thật
- Em chỉ yêu 1 điều duy nhất thôi
- Em yêu ai?
- Em yêu anh của ngày xưa....em ko yêu anh của bây giờ