Nam chăm chú nhìn theo Hoàng, Nam cảm nhận được có j đó trong
Hoàng, thái độ của Hoàng vừa nãy khi nghe Nam nói vậy là sao????
...
T.Anh và Nam ngồi nói chuyện với nhau suốt, có chuyện vui khiến 2
người phải cười nắc nẻ nhưng có chuyện buồn khiến T.Anh xót xa, Nam thì
đau nhói ko nói lên lời...
- Chị ấy rất yêu anh ! - T.Anh chốt lại câu nói cuối
- Ừ - Nam hơi gật đầu, anh buồn lắm, giá mà lúc đó anh ở bên Tử Tuyết
thì đến giờ anh đâu có ngồi đây nhớ cô ấy thế này.
..
Ko gian như nặng nề, T.Anh muốn né tránh sự nặng nề đó, cô kiếm cớ ra
ngoài
- Ha, anh Hoàng đi đâu lâu quá, em ra ngoài xem ảnh làm j nha
- Ừ em !
T.Anh chạy ra ngoài. Đến chỗ cửa, cô ko cần để ý j mà mở cửa luôn,
cánh cửa mở ra là tiếng rầm của 1 vật thể nặng, cô méo xệch mặt khi biết
mình vừa gây ra 1 chuyện tày đình, trời ơi ! cái vật thể đó đang nằm ở dưới
hiên vì bị cô đẩy cửa đến ngã, cô đẩy mạnh quá mà??? Cô bối rối, lo lắng
khi biết cái người mà bị cô làm ngã đó ko ai khác mà chính là K.Anh...thế
mới đau
- Anh...Khánh... - Cô hơi bất ngờ chạy đến định đỡ K.Anh dậy nhưng cô
bất cẩn đến nỗi chưa kịp gọi hết tên anh thì....
- Ôi chúa, đừng....- t.Anh ko la hét mà than cầu, cô trượt chân bậc thềm
rồi cũng ngã xuống. Cứ ngỡ rằng sẽ rất đau nhưng sao cô lại thấy ko đau