- Mày hoặc Hoàng báo cho Minh biết để đi cùng nhé, chắc chỉ 2 ngày
nữa là xuất phát thôi !
- Lần này là đi du lịch đấy hả? Vậy thì cả Thiên Em với Vy cũng đi luôn
cho đông đủ
Nãy giờ Thiên Anh đứng lặng im nghe họ nói chuyện, cô như thể bị tách
lập ra khỏi cuộc nói chuyện ấy, ko ai quan tâm đến cô, cô tủi thân nhưng ko
trách họ, cô định chào mọi người rồi về chứ cô ko thể để mọi người ném cô
sang 1 bên như ko có mặt của cô vậy nhưng nghe Nam nói đến tên cô, cô
hơi ngạc nhiên
- Em...
T.Anh chưa kịp ra ý kiến thì Hoàng cười và mở lời
- Thiên Anh. Em đi chứ?
Nụ cười của Hoàng vô cùng ấm áp và thuyết phục, T.Anh cũng muốn
đến Mỹ lắm nhưng đó chỉ là trong mơ thôi, ngược lại từ khi biết Thiên Kỳ
muốn đưa cô sang nước ngoài sống thì cô lại cạch mấy cái nước đặc biệt là
Mỹ, vì Mỹ là nước anh Kỳ rất thích, có thể anh sẽ đưa cô đến đó sống? Cô
nghĩ vậy
- Thôi em ko đi đâu?
Cô ái ngại nhìn nét mặt của K.Anh, anh vẫn lạnh tanh ko chút biểu cảm,
cô sợ làm phiền đến anh và tất cả mọi người nên quyết định cô là muốn ở
lại, cô biết ở đây toàn công tử nhà giàu, ăn chơi đến xa đoạ, còn cô, cô ko
dám như họ, cô sợ đi cùng họ, cô như là 1 người thừa hoặc là 1 osin. Nghĩ
đến đây, cô như nhớ ra 1 điều j đó, cha cô, đúng rồi, cha cô làm giám đốc
c.ty bất động sản bên Mỹ, đến lúc rồi, cô muốn gặp cha cô quá, cô nhớ ông,
thật sự là rất nhớ. Ko biết bây giờ ông sống thế nào rồi, ông có nhớ đến cô,
đến anh Kỳ ko? Cô tự hỏi lòng.