chút nào, có j đó rất êm ở phía dưới. Cô cúi mặt nhìn xuống thì...
Khuôn mặt lạnh hơi nhăn lại của K.Anh nhìn cô, thì ra cô đè lên người
anh, cô cảm thấy xấu hổ tột cùng, mặt đỏ lựng
- Á..Thiên Em nặng đến nỗi K.Anh nhà mình cũng bị đè ra thế kia ? -
Nam chạy đến chêu, T.Anh đã xấu hổ rồi nghe xong câu nói đó còn xấu hổ
hơn. Cô bật dậy khỏi lòng K.Anh và cũng hơi cúi xuống định đỡ K.Anh dậy
nhưng anh còn dậy nhanh hơn cả cô
- Hoàng đâu? - K.Anh hỏi để lơ đi mọi chuyện, nhưng trong anh có j đó
vui vui, anh bất giác mỉm cười trong lòng, anh thấy mình thay đổi rồi, thay
đổi nhiều nhưng vì 1 lý do j đó...anh ko thể !
- Hoàng đây, có chuyện j ko?
- Sắp được nghỉ lễ cuối năm, mọi người cùng đến Mỹ 1 chuyến - K.Anh
vừa nói vừa bước vào trong nhà. Mọi người cũng lần lượt theo sau
Hoàng gật đầu hưởng ứng, Nam vẫn đang rất buồn nên anh ko có tâm
trạng đi đâu cả. mà chính cái nước Mĩ, nơi anh vội vàng đến đó mà đã đánh
mất người anh yêu
- Nam? - K.Anh nhắc tên Nam vì ko thấy anh phản ứng j như là đồng ý
hoặc ko đồng ý, đang suy nghĩ mông lung chuyện j đó, Nam bị đánh thức,
anh hơi nhún vai rồi gật đầu
- Vui lên đi, sẽ có bất ngờ cho mày đó, Nam - K.Anh vỗ nhẹ vai Nam,
Nam ko hiểu K.Anh có bất ngờ j dành cho anh nhưng trong anh cảm nhận
được đó sẽ là 1 niềm vui.
- Bất ngờ? - Nam thắc mắc nhưng K.Anh tỏ vẻ lạnh lùng, anh ko nói
thêm về chuyện đó, anh nói như 1 mệnh lệnh