- Em muốn hắn chết hay thế nào?? – Khánh Anh lạnh lùng
- Em muốn về - Thiên Anh nói như sắp khóc, ở giữa 2 người đàn ông
này thật sự cô rất khó sử và khó chọn, giờ cô chỉ muốn về, muốn chìm vào
giấc ngủ, muốn quên đi mọi thứ để lòng thanh thản mà thôi
Khánh Anh ko từ chối mà gật đầu luôn, anh mặc kệ những thứ ở phía
sau và đưa Thiên Anh về. Ngồi trên xe, cả 2 ko nói với nhau câu nào, im
lặng và im lặng, ko gian như bị đè nén, khó chịu. Cho đến khi ngôi nhà
quen thuộc của Thiên Anh hiện ra trước mắt thì Khánh Anh mới đập tan sự
im lặng ấy
- Về rồi
- Vâng
Thiên Anh xuống xe và mở cổng, cô định chào anh và bước vào thì anh
ngoái đầu ra phía cửa xe và lên tiếng
- Em mở to cổng ra
- Sao cơ? – Thiên Anh nghe thấy nhưng ko hiểu sao anh lại yêu cầu vậy
nhưng miệng thì hỏi nhưng tay thì mở cả hai cánh cổng đến hết cỡ. Khánh
Anh lái xe vào , anh cố tình bật đèn ô tô lên soi thẳng vào Thiên Anh làm
cô chói mắt và nheo lại, cô hơi điên vì hành động của anh
- Anh vào đây làm gì, sao anh ko về ? – Thiên Anh hỏi khi anh đang
bước xuống xe
- Tối nay anh ở đây, giờ muộn rồi anh ko muốn đi 1 mình – anh bịa cớ
- Nhưng…
- Đừng….