Sau 1 đêm mệt mỏi với mùi rượu nồng nặc, Vy từ từ thức dậy, đầu óc
vẫn choáng váng chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình đã đi đâu và được 1
người bế và nói linh tinh gì đó chứ cô ko nhớ đó là ai. Cô ngoảnh đầu sang
bên phải thì chợt giật mình
- Minh…- cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để Minh nghe thấy, cả tối hôm qua
lo cho cô mệt quá nên anh gục luôn ở cạnh giường lúc nào ko hay. Vy nhận
ra đây là phòng của Minh
- Vy…em…
- Về đây – Vy lạnh lùng ngắt lời Minh rồi kéo chăn và đứng lên leo
xuống giường
- Em có cần giận anh đến mức đó ko? – Minh mất bình tĩnh mà hét lên
- Có – Vy thản nhiên như ko – vscn nhờ - Vy nói tiếp. Cô biết mấy công
tử như Minh lúc nào cũng có sẵn bàn chải và khăn mặt mới và lần này đến
lúc Vy phải dùng nhờ rồi.
- Anh cũng biết hình phạt em nói lúc trước rồi đấy, giờ em là chị anh
đấy, đừng vô lễ , về đây, coi như ko quen biết nhau 1 tháng, nếu chịu nổi thì
tiếp tục còn ko thì tuỳ - Vy nói rành mạch nhưng cũng rất miễn cưỡng và vô
tình lắm mới đủ can đảm để nói ra, cô cũng sợ trong 1 tháng ấy mất Minh
lắm nhưng vì cô muốn anh thay đổi và biết sợ
- Đường Vy
Vy nghe thấy tiếng Minh gọi nhưng ko thèm quay đầu lại mà bước thẳng
Minh bực tức đáp hết gối trên giường xuống và leo lên giường……ngủ
tiếp.....