- Thiên Anh, từ bé đến lớn con luôn ghét bọn côn đồ mà, đúng ko? Nghe
cha lần này thôi, con với thằng đó ko hợp đâu – ông nói tiếp
Sao ông cứ phải nói ra những điều này, những điều làm tổn thương tâm
hồn lẫn thể xác 1 cô nhóc mới được hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu.
Ông có bao giờ nghĩ về 2 hướng đâu., ông chỉ nghĩ về 1 hướng đó là hướng
của ông thôi.
Thiên Anh im lặng ko nói gì? Thật sự từ bé cô luôn có những suy nghĩ
xấu về bọn côn đồ và những bọn hai tay hai súng, chém giết nhau, cô tự nhủ
ko bao giờ dây dưa hay kết bạn với bọn chúng nhưng từ khi gặp được nhóm
Tử Tuyết và Khánh Anh, cô đã có ý nghĩ khác và cô biết họ sẽ là những
người quan trọng ko thể thiếu trong cuộc đời cô sau này.
Thấy Thiên Anh im lặng, ông Trí lên tiếng
- Im lặng là đồng ý, cho con hạn 5 ngày. Thiên Kỳ đi ra ngoài cùng ta có
chút việc – ông nói rồi uống cạn ly rượu trên bàn ăn rồi đứng dậy, Thiên Kỳ
lạnh lùng nhìn Thiên Anh 1 cái rồi đứng dậy theo lời cha. Thiên Anh lại 1
mình, cái cảm giác cô đơn trống trải, đau khổ lại hiện về. Cô khóc, và cứ
thế bao nhiêu nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt hốc hác ấy, đôi mắt
buồn thấm nước giờ rất thê thảm, cô gục mặt xuống bàn ăn khóc cho đã,
mong thời gian trôi qua thật nhanh. Cô cứ nghĩ cha mình về, nhà cửa sẽ
được ấm no hạnh phúc, cô sẽ được cha nuôi nấng và quan tâm hơn nhưng
sự thật thì họ vẫn quan trọng vấn đề trả thù và kinh tế hơn là cô.
- Thiên Anh, mày sao vậy? – tiếng Vy phát ra làm Thiên Anh giật mình
ngẩng đầu lên và vuốt nước mắt đọng trên khoé mắt
Khoảng 1 phút trước
- Đường Vy à em, em rảnh ko sang chơi với em gái anh, nó đang buồn
đấy – tiếng Thiên Kỳ hơi trầm