- Vậy ạ? Vâng em sắp xếp xong mấy việc rồi em sang
- Ừ, chào em
- Chào anh
……
- Sao đến đây giờ này? – Thiên Anh vừa nói vừa dọn thức ăn trên bàn
- Linh cảm của tao cho thấy mày đang buồn – Vy cười để cố tạo ra ko
gian thoáng hơn, cứ đà này thì ngạt thở mất
- Ừ
- Sao? Có chuyện gì?
- Ko có gì đâu
- Sao lại ko, ko mà khóc, nói đi mày ko nói đừng nhìn mặt tao – Vy giả
bộ dỗi
- Tao…khó nói lắm, tao xin lỗi – Thiên Anh cố né tránh, cô bê mâm
cơm vào rửa trước sự tò mò của Vy
- Thiên Anh – Vy hơi quát – mày ko nói tao gọi anh Khánh Anh đến đây
bắt mày nói đấy, mày chối ai cũng được nhưng chắc ko chối được anh
Khánh đâu nhỉ? – Vy nói tiếp
- Đừng nhắc đến anh Khánh Anh mà – Thiên Anh buồn bã, cô đang nghĩ
có nên quên anh ko đây.
- Sao vậy? Hai người cãi nhau à? – Vy hơi bất ngờ trước thái độ của
Thiên Anh
- Ko phải !