- Dạ được, tôi xin phép – Người đàn ông đó đứng lên, Hữu Tuệ cười và
cúi đầu thay 1 lời chào và gương mặt trở lên nghiêm nghị khi nhận được
cuộc gọi đến từ tên đàn em của mình
- Bà chủ và cậu chủ có nhắc đến tên Thiên Bảo, lần này hai người sẽ
dùng Thiên Bảo làm con mồi nhử bên tổ chức Hắc Long…..và…..
- Thôi đừng nói nữa, khi nào rảnh gặp trực tiếp – Hữu Tuệ cúp máy
“ Mẹ và anh làm hại đến anh Bảo thì đừng trách đứa con gái này bất
hiếu “ – Hữu Tuệ nghĩ trong đầu và xuống gara lấy xe phi thẳng trong màn
mưa dày đặc.
---------------
- Mày chưa ngủ sao? Đang nghe gì đấy ? - Vy hỏi Thiên Anh
- Ừ, nghe blog radio, nghe ko? - Thiên Anh bỏ 1 bên tai nghe ra đưa cho
Vy, Vy nhận lấy và cũng nghe theo. hai người như chìm trong giọng nói âm
ấm rồi đi sâu vào trong giấc ngủ
..........
Một thứ gì đó của quá khứ bất chợt tràn về...
- Anh yêu em. Nhưng anh có dám chết vì em không?
- Tại sao lại hỏi câu hỏi ngốc ngếch ấy.
- Em không biết, nhưng anh có dám chết vì em không? Đừng đánh trống
lảng, trả lời đi.
- Nếu chúng ta gặp nạn. Và chỉ một người sống. Anh sẽ chết và em được
sống, như thế đã coi là chết vì em chưa?