- Không, cái đó khó xảy ra lắm. Cái khác đi anh.
- Vậy nếu em bị người ta vây đánh. Anh sẽ lao vào đánh chúng nó, lôi
em ra và bị chúng nó đánh chết. Như thế đã gọi là sẵn sàng chết vì em
chưa?
- Không nghe, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em dỗi
đó nghe chưa...
- Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước. Anh sẽ nhảy dù anh chả biết
bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì.
- Hi, vâng, thế thì được
- Còn em. Em có sẵn sàng chết vì anh không?
- Chết vì anh, không đâu. Em xinh như thế này, em phải sống chứ!
- Anh hiểu rồi.
Đó là những tin nhắn vào đêm 28 tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ
thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng. Rốt cuộc em chẳng hề
yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có dám chết vì tôi. Em đã nói ra như vậy cơ mà.
Còn tôi dám nói. Tôi dám nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại
nghĩ. Nếu những điều kia thành sự thật, tôi có dám không. Tôi có dám chết
như tôi đã nói không. Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa. Im
lặng và ngủ.