CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM - Trang 451

- Thế thì là gì, mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao chứ? – Vy

quát – nói đi, ko nói thì tao đi hỏi anh Kỳ vậy – Vy nói nhẹ hơn nhưng lời
nói này lại tác động mạnh đến Thiên Anh

- Tao nói…..bố tao.......- Thiên Anh kể hết mọi chuyện cho Vy nghe, Vy

chăm chú nghe thỉnh thoảng nghe thấy cả tiếng thở dài buồn bã của Thiên
Anh

- Vậy mày tính sao?

-….- Thiên Anh im lặng ko nói gì, chỉ khẽ lắc đầu

- Buồn ngủ chưa? Đi ngủ đi, hôm nay tao ngủ cùng mày nhé !

- Ừ. Cảm ơn mày lúc nào cũng ở bên tao – Thiên Anh khách sáo

- Nghe chối quá rồi đấy, thôi lên ngủ đi, đừng bận tâm nhiều – Vy cười

…………..

Tại 1 nhà hàng lớn, tiếng nhạc du dương đi sâu vào lòng người, trời đổ

cơn mưa, 1 cơn mưa ra riết như 1 nỗi lòng ai đó….

- Tôi là Hữu Tuệ, tôi muốn biết thông tin chính xác về bang Mãnh Long

– Hữu Tuệ đeo 1 chiếc kính dâm đen đậm chất giang hồ, tóc búi cao để rơi
xuống vài sợi vàng choé.

- Bao gồm những gì? Cô có thể nói chi tiết ? – 1 người đàn ông hơn nhỏ

khoảng 4 tuổi trầm ngâm lên tiếng

- Số người, địa bàn hoạt động, thù với ai, thân với ai?

- Dạ được, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cô

- Được, đây là số điện thoại của tôi, có gì anh cứ gọi vào đây