- Đẹp ko?
- Dạ đẹp lắm, đẹp dã man nhưng sao ở đây ko có ai hết vậy?
- Ừ, chỗ này anh mua rồi
- Tối nay ở đây, ko về - Anh nói tiếp
- Nhưng còn tắm chứ ?
- Bên kia…- anh hất mặt về phía ngôi nhà
- Làm gì có đồ để thay
- Trong đó có sẵn rồi..
- Em sợ?
- Em sợ gì?
- Bố mắng
- Thế em về đi
- Thôi – cô bĩu môi vì cái kiểu nói của anh
…
Sau khi tắm và ăn tối xong, hai người ra vườn ngồi. Thiên Anh tựa đầu
mình vào vai anh rồi bắt đầu nói. Hôm nay cô cảm thấy rất rất hạnh phúc
- Em yêu anh – Thiên Anh nhìn lên trời và nói
- Em nhớ anh , em nhận ra anh rất quan trọng đối với em và em cũng ko
hiểu vì sao bản thân mình lại yêu anh đến thế - cô tiếp tục “ tự kỉ” , anh chỉ