lặng nghe xem cô trình bày đến bao giờ. Bỗng nhiên cô dừng vì như biết
mình đang đi quá đà
- Tiếp đi – Anh cười , mặc dù anh cười tươi vậy nhưng gương mặt anh
vẫn lạnh lùng vô đối
- Em kể chuyện nhớ ?
- Ừ
- Có 1 chàng trai và 1 cô gái yêu nhau, ngày nào hai người cũng nhắn tin
cho nhau, cô gái thường nhắn “ em yêu anh” “ em nhớ anh” “ em cần anh”
“ anh đang làm gì vậy?”…và hôm nào cũng cô cũng nhắn như vậy. Chàng
trai quá chán cái kiểu nhắn tin như vậy. Buổi tối hôm đó, có tin nhắn của cô
gái, chàng trai ko thèm đọc mà đi ngủ. Sáng hôm sau có điện thoại của mẹ
cô gái “ Cháu à? Con gái bác đã mất rồi, cháu đến đây đi”. Chàng trai bàng
hoàng và nghĩ ngay đến dòng tin nhắn tối qua của cô gái “ Anh à? Có ai đó
đang cố tình theo em? Làm ơn đến xyz giúp em đi”. Lúc đó chàng trai hối
hận và trách mình cũng ko kịp nữa rồi.Vậy, chỉ 1 phút vô tâm mà chàng trai
đã đánh mất người con gái đó mãi mãi….
- Sao em lại kể chuyện đó?
- Em thấy nó hay
- Chứ ko phải em có hàm ý j sao? Ngày nào em cũng nhắn tin kiểu đó
cho anh mà
- Nếu anh là chàng trai đó, anh có vậy ko?
- Anh ko biết
- Hức, chắc cũng vậy rồi – cô giả vờ dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác