- Lý Nhất Nam – Tiếng Khánh Anh vang lên, lạnh lùng có, hăm doạ có
và đặc biệt là anh đang cảnh cáo…
Nam thoáng rùng mình nhưng rồi cũng cười trừ, cười nhiệt tình, ko hiểu
Nam ăn phải thứ gì nữa mà cười suốt như vậy
- Thế còn Vy, sao em ko muốn đi – Tuyết quay sang hỏi Vy
- Em cũng giống nó – Vy cười rồi chỉ tay vào Thiên Anh, thật ra Vy ko
hề sợ bất cứ con gì, đến rắn cô còn dám cầm trừ rắn độc ( ngu gì mà chơi
thứ rắn đó ) nhưng cô đang mệt, cô đi sợ làm gánh nặng và làm cho ai đó lo
lắng
- Hoàng, Khánh Anh, ý kiến đi chứ? Cuối cùng có đi hay ko? – Nam ríu
rít nói
- Có – Cả 2 đều đồng thanh, có vẻ mấy người này rất thích đi dã ngoại
nhưng vẫn giấu ko muốn nói ra, vì ai ư???
- Thế, Thiên Em, Vy, đi đi, ko đi đừng nhìn mặt anh đấy – Nam năn nỉ
rồi dở giọng đe doạ. Thiên Anh nhìn Vy nhăn nhó, Vy chỉ nhún vai chưa có
câu trả lời thì Hoàng lên tiếng – Đi đi, nó nói là làm đấy
- Nhưng….- Thiên Anh hơi ngập ngừng nhưng lén nhìn thái độ của
Nam, cô hơi rùng mình, mặt anh đỏ như quả cà chua chín, mắt long sòng
sọc màu lửa…( giả vờ có nghệ thuật ghê ! )
- Vâng, em đi – Thiên Anh gượng cười…
- Em…- Vy định nói gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt của Tuyết, cô
đành gật đầu. Ngay sau lúc đó, Nam phá lên cười nắc nẻ và hài lòng, ai
cũng tưởng anh giận thật thì ra chỉ là “ chơi đểu”, thái độ anh quay phắt cả
360○ khiến nạn nhân nhìn chỉ muốn đấm cho anh vài cái vào mắt cho bõ
tức vì bị ăn thịt lừa