Minh đừng phía sau, anh hiểu câu nói đó của Vy, anh hơi bĩu môi rồi
cười. Chắc cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi !
…..
Ánh nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống vạn vật, những đám mây cuộn
tròn như đáp xuống mặt đất, buổi sớm vẫn còn đọng lại chút sướng tối
qua…trời se lạnh và hanh khô
Nơi góc phố…
- A, đau…- Tiếng 1 cô bé khoảng 5 cất lên lảnh lót, 1 cô bé nhỏ, rất
xinh, hai bím tóc màu đen mượt, nó ngã xuống đất
- Bé Sam có sao ko? Anh xin lỗi…- 1 đứa con trai khoảng 8 tuổi chạy
đến đỡ, gương mặt lo lắng và hối lỗi.
- Hu..hu…Sam đau tay, tại anh Bi đuổi em…- cô bé với đôi mắt trong
xanh ngấn nước
- Anh xin lỗi Sam mà, em muốn gì nào?
- Em muốn ăn kẹo…
- Sao hai anh em lại ra đường chơi thế này, vào trong ăn sáng đi, mẹ nấu
xong rồi – 1 người đàn bà có gương mặt ưa nhìn, hiền hậu nói với chúng.
- Ăn sáng đã nha, tý nữa anh dẫn đi ăn kẹo
- Vậy thì móc nghéo đã – cô bé lấy tay lau lau nước mắt 1 cách vụng về
rồi đưa ngón tay lên… Hai đứa trẻ cười toe toét rồi nắm tay và chạy lon ton
vào trong. Trông chúng thật hạnh phúc….
Nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau và cả gương mặt hiền dịu của người
mẹ, cô bất giác cười rồi nhớ đến kỉ niệm đã qua, gương mặt mang một nỗi