buồn xót xa và nỗi nhớ khôn nguôi.
Ngày xưa, em ngã anh nâng, tiếng mẹ hiền bên con ko ngớt, ba luôn
quan tâm đến con….bây giờ thì…
Có gì đó như đang tuôn trào nơi khoé mắt, cay cay và đắng chát, ngậm
ngùi chua xót. Cô muốn quay về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống, cô hận bản
thân mình…vì cô mà mẹ đã ko còn trên cõi đời này nữa…
Thiên Anh cỗ nín khóc rồi bước tiếp đến trường, cô lại nhớ đến những
lời nói tối hôm qua của bố…
- Mày ko coi bố mày ra gì à???
- Sao ạ?
- Còn sao nữa, sáng nay ở trường sao vẫn ngồi chung bàn cũng thằng đó
- Ở đâu cơ ạ?
- Mày định chối sao? Tưởng tao ko biết à? Ở căn-tin trường mày đó
Cô ko biết vì lý do gì mà ông lại biết, những lời quát mắng của ông như
ngàn mũi dao muốn đâm trái tim của cô ra thành trăm mảnh, thật sự đau
lắm, rất đau, rất xót.
Từ khi quen Khánh Anh, cô luôn phải nén đắng cay, mặc cho bao lời
mắng nhiếc, coi thường, ghen tị, cô phải trải qua nhưng cô đâu nghĩ, 1 ngày
lại như thế này, có phải, tình yêu phải trải qua nhiều thử thách mới đến
được với nhau như trong phim ko???
- Hey girl, lại gặp rồi – Tiếng của 1 chàng trai lôi cô ra khỏi dòng suy
nghĩ đau đớn, cô quay lại theo quán tính thì bắt gặp khuôn mặt đẹp như hoa
ấy đang cười toe toét và lái chiếc xe màu vàng thể thao chói loá nổi bật giữa
lòng đường.