- Lời nói đã nói ra cũng như bát nước đã đổ đi, ko lấy lại được đâu nhé !
– Nam nói rồi ung dung đứng dậy bước vào lớp, tiếng trống báo hiệu vào
lớp cũng vang lên..
- Hừ….- Vy hừ nhạt rồi dậm chân tại chỗ, Minh chỉ cười nhìn điệu bộ
trẻ con của Vy và vỗ vỗ vai cô như an ủi. Mấy “anh chị” cùng nhau bước
vào để lại hai cô em mặt méo xệch.
- Ha…tức quá…- Vy buồn bực nói rồi nâng ly nước màu đỏ đỏ dưới bàn
lên uống…và – Phụt – ôi bố mẹ ơi ! Rượu – Vy hét toáng lên lau lau mồm
và uống cạn ly nước khác trên bàn.
- Thả lỏng…thả lỏng – Thiên Anh buồn cười quá nhưng ko dám cười,
đành cười thầm khiến cả mặt đều đỏ lên…
Cả 2 cùng chạy vào lớp trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường.
…
- Vy ! – có tiếng gọi, Vy quay đầu lại, cô ko nói gì, chỉ hơi nhăn mặt
- Em đeo lại đi – Minh đưa cho Vy chiếc vòng cổ đôi của 2 người. Vy
hơi mỉm cười rồi nhận lấy nó, Minh thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi như
hoa
- Mai anh đến đón em đi học nhé !
- Anh tốt thế á ? – Vy hỏi đểu
- Ừ, anh tốt mà – Minh cười
- Nếu là người đàn ông tốt trước hết đừng lăng nhăng, em về trước đây –
Vy nói rồi quay bước đi, dù nói thế nhưng trong lòng cô có gì đó vui khôn
siết. Ánh mắt loé 1 tia cười…hạnh phúc