- Anh….em xin lỗi, cho em ở nhà đây vài bữa đi, em vẫn chưa kiếm
được nhà – Yun kéo vali vào, vừa nhìn thấy Hoàng ngồi xem tivi, nhỏ liền
chạy đến nịnh bợ, gương mặt sắc xảo chỉ còn 1 nụ cười tao nhã và ngọt
ngào để lấy lòng anh trai mình
- Hừ…thằng Khánh sẽ ko thích – Hoàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Yun một
lượt và nhìn vali nhỏ kéo rồi lại quay ra xem tivi. Năm xưa, từ lúc Yun với
Khánh Anh đến với nhau, nhỏ luôn tỏ ra ương bướng và kiêu ngạo với mọi
người xung quanh đặc biệt là ko coi Hoàng ra gì. Hoàng bảo ko nghe? Từ
đó 2 người cứ như dog với cat, luôn cãi lộn và cứ như kẻ thù của nhau, vốn
dĩ hai người đã ko ưa gì tính của nhau rồi
- Em sẽ ko làm phiền, đi mà anh, chỉ cần anh nói thì anh ấy sẽ chấp nhận
thôi, có phải em ở hẳn đâu mà, vài bữa nữa em sẽ chuyển đi…
Dù sao thì, ở gần người mình yêu cũng sẽ dễ dàng lấy đi tình cảm của
người đó hơn là ở xa.
- Mấy ngày? – Hoàng hỏi ngắn gọn
- Hết tháng này – Yun trả lời
- Lâu thế, giờ mới đầu tháng – Hoàng cau mày khó chịu
- Hứ…làm anh gì mà kiệt sỉ vậy anh, vậy nhé, em lên dọn đồ, mà phòng
em ở đâu nhỉ?
- Ko biết – Hoàng đứng dậy, tắt tivi và đi ra ngoài, anh ko thèm đuổi
nữa, tính đứa em gái này của anh như vậy rồi, càng đuổi càng dai, ko đuổi
có khi chán nản bỏ đi ấy chứ
- Em chỉ cần lấy được tim anh thôi, rồi em sẽ đi…đến lúc đó, anh sẽ là
người đi theo em suốt đời – Yun mỉm cười nhìn vào căn phòng chủ đạo màu
đen của Khánh Anh, nụ cười ấm áp và có gì đó muốn chiếm đoạt.