- Nhìn gì vậy? – Giọng Khánh Anh vang lên, từ phía sau, một chàng trai
với đôi mắt hững hờ quét sâu vào đáy mắt Yun khiến nhỏ hơi lạnh người rồi
từ từ tiến về phía sau 1 chút
- Em định ghé qua thăm anh – Yun buột miệng nói
- Giờ đi được rồi chứ? – Anh nghiêng đầu, hai tay đút túi quần, kiêu
ngạo bước qua mặt Yun, mùi hương nam tính thêm chút nước hoa đắt tiền
của anh thoang thoảng làm Yun như mê mẩn một lúc lâu mới chợt nhận ra
anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí
- Rồi…em về phòng đây – Yun cười nói rồi chạy về phòng của mình
Dù sao anh cũng ko muốn nói nhiều về vấn đề nhỏ sẽ ở lại đây đến cuối
tháng, dù sao nhỏ cũng là em gái của Hoàng và cũng là…người yêu cũ của
anh.Một người anh đã từng yêu đến…phát điên
- Mấy ngày ko gặp em, em thế nào rồi? – Một chàng trai hơi nhẹ nhàng
nói, nụ cười hơi phảng phất trên môi, nụ cười lạnh nhưng chứa đầy yêu
thương
- Em ổn – Thiên Anh cười
- Vậy thì tốt rồi, anh về đây
- Anh hai..- Thiên Anh gọi với lại…- Anh ko ở lại chơi với em được
sao? – Cô buồn bã
- Anh bận rồi, để khi khác em nhé ! – Anh cười xoa đầu cô, anh vẫn yêu
thương cô lắm, chỉ là tính ích kỉ của anh, anh muốn trả thù nên để cô em gái
bé bỏng đầy khát vọng yêu thương của anh luôn bị tổn thương và khó xử
- Vậy, anh về đi…- Cô nói rồi vẫy tay chào anh. Thiên Kỳ lên xe, mở
cửa kính và vẫy tay chào đứa em của mình rồi phóng đi để lại làn gió