- Tôi…- Thiên Anh chưa kịp nói thì Phong đã nhảy bổ vào chặn họng
- Nhìn mặt ngu như này lấy đâu ra người yêu nhỉ?
- Này nhớ…
Lại bị cắt ngang câu nói, Thiên Anh bị Phong kéo đi…
- Đi đâu, ko đi…- Bị kéo như vậy, Thiên Anh giẫy nảy lên và hét to, đơn
giản vì trước mắt mình là xe máy, nếu đi cùng Phong, tất nhiên cô phải đi
xe máy rồi. Nhìn thấy xe máy, cô ko cần mở mắt cũng nhìn thấy sao trên
trời
- Em sao vậy? Thiên. – Phong hơi hốt hoảng khi thấy ánh mắt cô ngấn
nước, anh kéo mạnh tay quá sao? Hay vì lý do gì?
- Ko sao, ko đi đâu…- Cô giằng tay ra, gạt nước mắt để ko cho nó chảy
xuống, kí ức đó lại hiện về….cô…nhớ mẹ….
Yếu đuối quá? Thật sự cô ko mạnh mẽ được nữa rồi, nhớ mẹ lắm. Nước
mắt cô tuôn trào. Chết tiệt ! Sao ko ngăn được vậy?
Phong hơi bối rối khi thấy Thiên Anh khóc vậy? Sao tự nhiên lại vậy?
Phong thắc mắc, tự hỏi lòng, biết là ko có câu trả lời nhưng cậu vẫn ko
ngừng hỏi? Vì sao cậu có cảm giác lạ vậy? Chưa bao giờ cậu bối rối khi
nhìn thấy 1 cô gái khóc…dù có khóc vì mình đi chăng nữa…nhưng bây
giờ…ko chỉ bối rối còn có gì đó….xao xuyến…đau lòng
- Anh ko biết anh đã làm sai điều gì? Nhưng…anh xin lỗi – Phong dang
rộng cánh tay của mình ra, kéo Thiên Anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô
Thiên Anh chỉ khóc, ko đẩy Phong ra cũng ko ôm lại nhưng dù thế nào
đi chăng nữa. Hai người đang trong tư thế ôm nhau, ko thể ko phủ nhận
được. Ánh mắt ai đó lạnh lùng nhìn theo bóng hai người đổ xuống mặt