đường. Lạnh lùng có, đau khổ có, tức giận có. Mái tóc anh mềm mại rủ
xuống mắt trong gió, đẹp mê người nhưng ko ai nhìn thấy…nỗi đau trong
đó
- Khánh…- Nam đứng bên cạnh Khánh Anh, vỗ vai để cậu bớt run lên
vì tức giận
- Ko sao? – Khánh Anh lắc đầu rồi quay đi. Nam vẫn đứng đó…nhìn về
phía kia…bất chợt mỉm cười…nụ cười chua xót
- Bỏ ra được rồi – Thiên Anh ngượng ngùng nói, cô khóc đến nỗi ko để
ý gì sao? Ôi ngượng quá, mặt cô đỏ như quả cà chua chín, hình như Phong
cũng nhận ra điều bất thường. Cậu chợt cười rồi chêu chọc
- Yêu anh rồi sao mà mặt đỏ vậy?
- Tôi hâm đâu mà yêu cậu, tôi có người yêu rồi – Thiên Anh chu mỏ lên
cãi
- Người yêu em đâu, gọi ra đây – Phong tiếp tục tấn công
- Nhưng…- Thiên Anh chợt lặng người. Khánh Anh? Anh đã hiểu ra
mọi chuyện chưa? Anh biết em bị oan chưa? Anh đâu vậy? Sao ko đến tìm
em?
- Nhưng là ko có rồi – phong nở nụ cười ranh mãnh
- Thôi bỏ đi, tôi muốn đi dạo, cậu đi cùng thì đi ko thì về đi – Thiên Anh
cố lảng sang vấn đề khác ai ngờ vấn đề này được Phong hưởng đón nhiệt
tình
- Á. Đi dạo hả? Lên xe đi
- Ko, đi bộ