- Ừ. Vậy anh muốn đi cùng, cất xe đâu giờ?
- Bên trong đó – Thiên Anh chỉ vào trong sân và cho Phong tự mang xe
vào trong đó
….
- Haizz. Hắc Long và Thiên Long mải yêu đương quá hay sao mà để đàn
em tìm đến Mãnh Long nhiều thế này? Hay thật? - Vương Khang cười
khẩy, nhấc một ly rượu lên, ánh mắt gian xảo ánh lên 1 tia cười
- Ko nói nhiều, vào thẳng vấn đề đi – Thiên Kỳ bực bội nói
- Như anh nói,Băng với Kevin đang giận nhau đúng ko? Vậy thì lần này
ra tay với chúng ko phải đụng mặt cô ấy rồi
- Ừ, đây là cơ hội
- Ra tay luôn chứ?
- Ừ, càng sớm càng tốt…
- Vậy nhé, có gì tối mai gặp
- Được
Tiếng nhạc radio buồn bã phát ra từ khuôn viên. Một chàng trai nhắm hờ
đôi mắt tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng người chìm vào trong lời nhạc.
Mái tóc anh khẽ bay trong gió, mềm mại mà băng giá. Càng lúc càng lạnh,
ánh trăng cũng dần tàn, những vì sao tinh tú cũng lu mù trả lại 1 bầu trời chỉ
có màu đen
- Anh…chưa ngủ sao? Ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi – Yun bước
đến khẽ nói , nhìn anh như vậy cô ko thể chịu nổi được, ánh mắt khép hờ