đẹp đẽ, gương mặt tựa thiên thần , 1 vẻ đẹp phong trần được tạo hoá ban
tặng. Khi anh vờ ngủ phải nói sao đây nhỉ? Quá đẹp?
Anh phớt lờ câu nói ấy, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm lại, đôi tay hơi đưa
lên chỉnh lại âm thanh
- Em ngồi với anh được ko? Em ko ngủ được – Yun nói tiếp
- Tuỳ…- Khoé môi khẽ nhếch lên, giọng nói vô cảm nhưng đủ sưởi ấm
tim nhỏ, Yun bất giác mỉm cười…có lẽ trong đầu nhỏ đang nghĩ…tình cảm
của anh và cô đang trở lại chăng? Hay chỉ là hoang tưởng
- Hay lắm anh, đây là bài gì vậy?
Anh ko nói gì. Tay trái khẽ đưa chiếc máy nghe nhạc lên trước mặt Yun,
Yun nhìn vào màn hình và biết tên bài hát đó. Anh kiệm lời quá
- Anh ko thích nói chuyện với em sao? Ngày xưa….- Yun chưa kịp nói
thì bị anh chặn họng khi nhắc đến hai từ “ngày xưa”
- Im và lượn đi – Anh hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào Yun – Nói thêm
nữa thì dọn đồ đi luôn hộ tôi
- Em sẽ im nhưng…em muốn ngồi đây – Yun nói rồi im lặng. Cả hai rơi
vào trầm tư, chỉ còn tiếng radio phát lên…buồn bã
Ở đâu đó, cũng có một người ko ngủ được, tiếng nhạc nhẹ trong radio
phát ra, buồn bã và tâm trạng. Đã quá nửa đêm rồi, Thiên Anh vẫn ko ngủ
được, lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ…ngắm màu đen của trời. Thả người vào với
gió..muốn là lá để được gió cuốn đi xa. Bản radio buồn cất lên ko ngừng…
hai con người, ở hai nơi…cùng 1 tâm trạng..đó là….NHỚ !
Nhớ một người mà ko dám nói, nhớ mà ko dám chạy đến đòi được ôm,
nhớ mà ko được thể hiện ra bên ngoài để cho người ta thấy. Phải chi…đây