thoáng qua…lạnh buốt
Thiên Anh rơi vào trầm tư, cô đứng đó 1 lúc lâu, nhìn theo bóng xe chìm
vào trong bóng tối, cô hơi cười
- Hello – Một câu chào phổ biến và tiếng cười vang lên khiến Thiên Anh
giật mình nhưng ko dám chào lại đến khi người trên xe chưa quay mặt ra
Và sau đó.. Một chàng trai mặc đồng đen, gương mặt được che đi bởi chiếc
kính đen to bản và chiếc mũ rộng
- Ninja…à nhầm, ai vậy – Thiên Anh suýt cười vì bộ dạng của chàng
trai đó nhưng cũng kịp ngăn mình lại
- Nhớ tui ko? – CHàng trai cười rồi tháo mắt kính ra
- À…ừ,…thì ra là cậu, Cứ tưởng ninja ở đâu chứ? Sao ăn mặc kì vậy? –
Thiên Anh cười
- Bình thường mà
- À sao đến đến giờ này? Muộn rồi mà
- Ừ, nhớ em, có sao ko?
- Đừng chêu, ko vui đâu
- Thật mà, tối nay…đi chơi với anh đi
- Ai anh em với anh
- Đấy…
- Nhầm….ai anh em với cậu
- Có người yêu chưa? – Phong hỏi , ánh mắt nhìn Thiên Anh đầy trìu
mến nhưng đầy chêu chọc