- Hôm nay mày thấy họ đến trường ko? – Vy hỏi Thiên Anh
- Ko thấy
- Lạ vậy nhỉ? Có chuyện gì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ -
Vy bực bội dậm chân tại chỗ
- Về đi, đứng đây làm gì? – Thiên Anh nói
- À ừ…
Về đến nhà, Vy liền gọi lại cho Minh xem có được ko, có tiếng nhạc chờ
cất lên, hy vọng anh sẽ nghe máy, anh nghe thật
- Minh, anh đang ở đâu đấy? Sao hôm nay bọn anh nghỉ học? Sao hôm
qua em gọi ko được? – Vy hỏi một lèo
- Ừ, anh đang ở viện – Minh nói
- Cái gì? – Vy hét lên rồi lấy lại bình tĩnh – Sao vậy? – Thiên Anh chen
vào – Anh bị sao à? Hay ai bị sao? Ở viện nào? Phòng bao nhiêu, em đến –
Vy hỏi
- Đến đây….
Vy gác máy, ko kịp thay đồng phục ra, cùng Thiên Anh chạy đi bắt taxi
rồi đến viện ngay. Theo lời anh nói, anh đang ở phòng 307, hai người vừa
bay xuống xe liền chạy đi tìm phòng 307 luôn
Phòng 307 xuất hiện trước mặt, Thiên Anh và Vy cùng chạy vào, Minh,
Hoàng, Khánh Anh ngồi đó, Khánh Anh và Hoàng nhắm hờ mắt, ko biết
hai người ngủ hay thức, Nam và Tuyết nằm đó, im lặng, mỗi người 1
giường, Tuyết đang được truyền nước, còn Nam thì sao??? Người anh dày
đặc ống dẫn khí và kim chọc vào, chân tay được băng bó kín mít. Sao lại
thế này? Đó là câu hỏi của Vy và cả Thiên Anh, hai người bàng hoàng 1 lúc,